23
Ngay trước mắt tôi, vẻ mặt của bố vô cùng đặc sắc.
Bố mấp máy môi, hồi lâu không thốt ra được một âm thanh nào.
Tôi rất kiên nhẫn, cứ thế chờ đợi.
Nhưng thời gian càng trôi, ánh mắt của những người xung quanh dần trở nên kỳ lạ.
Một số bậc phụ huynh, có lẽ vì cảm thấy chạm đến nỗi lòng riêng nên vô thức chuyển hướng cảm xúc.
"Hóa ra thầy Mạnh ở nhà lại là người như vậy à, thật quá lạnh lùng, đối với con gái mình cũng tàn nhẫn như thế."
"Đúng đấy, ai còn dám yên tâm giao con cho ông ấy nữa chứ."
Rồi đến cả các học sinh cũng lên tiếng:
"Thầy ơi, trước đây thầy cũng từng oan ức cho em, thầy có thể xin lỗi em được không?"
"Em cũng vậy..."
Cuối cùng, tất cả hòa thành một giọng nói vang dội:
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Thầy Mạnh, mau xin lỗi Tiểu Noãn đi!"
"Cái gì mà thầy, người họ Mạnh kia, mau xin lỗi con gái ông đi!"
Tiếng chỉ trích như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác dâng lên, như muốn nhấn chìm ông.
Tôi bước xuống bục, đám đông tự động tách ra một lối đi cho tôi.
Chiếc micro trong tay tôi đưa về phía bố, đôi mắt đờ đẫn của bố chậm rãi hướng về tôi.
"Bố, xin bố hãy xin lỗi con."
Tôi cười.
Phòng tuyến của bố cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
"...Xin lỗi con, Tiểu Noãn."
24
Mây tan.
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở, dần dần xua đi mọi u ám.
Tôi đắm mình trong ánh vàng, nhắm mắt lại, cảm thấy thật ấm áp.
Thời gian trôi đi đều đặn, kỳ thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774086/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.