22
Ba ngày thi kết thúc.
Tên tôi đứng đầu bảng.
Vừa đúng dịp lễ kỷ niệm trường tuyên dương, tôi với tư cách đại diện học sinh xuất sắc lên phát biểu.
Bố tôi rất vui, đích thân chuẩn bị bài diễn văn, dặn dò tôi nhất định phải đọc cho tốt.
Tôi đồng ý.
Sau đó, trong tiếng nhạc, tôi bước lên bục.
Trước mặt tất cả mọi người, tôi lấy ra tờ giấy A4 kia và xé tan thành từng mảnh vụn.
"Kính gửi quý thầy cô, các bạn học sinh và các bậc phụ huynh. Em là Mạnh Noãn, đại diện học sinh ưu tú. Hôm nay, em rất vinh dự được đứng tại đây, chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người."
Khi còn bé, tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
Tôi không quan trọng điểm số, cũng không để ý sách vở.
Cuộc sống khi ấy rất tự do, rất thoải mái.
Có lẽ là sau khi tôi giành được vị trí số một đầu tiên, mọi chuyện đột nhiên trở nên căng thẳng.
Bố mẹ nhìn tôi, vừa như thở dài, lại vừa như xúc động.
Họ nói với tôi: "Tiểu Noãn, con đã đạt được đến bước này rồi, nhất định phải giữ vững."
Tôi hỏi: "Làm như vậy, bố mẹ sẽ vui sao?"
Lúc đó, tôi thương bố mẹ vất vả làm việc mỗi ngày, chỉ muốn họ được vui vẻ.
"Sẽ vui chứ, bố mẹ còn rất tự hào nữa."
"Vậy Tiểu Noãn nhất định sẽ cố gắng!"
Tôi không biết lời hứa ấy lại nặng nề đến vậy.
Cho đến một lần thi không tốt, trong lòng hoảng loạn, tôi vô tình xé hỏng trang sách.
Họ đột nhiên trở nên điên cuồng.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774085/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.