Không biết là do trận buông tuồng hôm trước trên sô pha, hay là do sau đó khi ngủ hai người quên đóng cửa sổ, mà lâu lắm rồi Trần Trác mới lại bị cảm lạnh trong thời điểm trời bắt đầu hạ nhiệt độ thế này.
Rõ ràng hôm sau lúc ăn sáng cậu vẫn chưa có tí cảm giác khó chịu nào. Bây giờ Tống Lãng Huy theo đuổi cuộc sống lành mạnh, sáu rưỡi sáng đã dậy theo đồng hồ sinh học, anh không gọi Trần Trác dậy chung, tập thể dục xong thì vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tám giờ hơn Trần Trác mới tỉnh, không chỉ vừa tiêu hao nhiều thể lực mà chỗ nào cũng thấy ê ẩm, nhớ lại chuyện hoang đường tối qua, cậu lại chui vào chăn nướng thêm một lúc.
Cũng may khi cậu ra khỏi phòng ngủ thì thấy phòng khách đã được Tống Lãng Huy dọn dẹp ngăn nắp rồi, những thứ trên bàn trà và ghế sô pha đều được đặt về vị trí cũ. Tống Lãng Huy đang phơi phới bày bữa sáng ra bàn, hỏi cậu:
– Em uống cà phê hay sữa?
Dù Tống Lãng Huy đã trổ tài rất nhiều lần rồi nhưng Trần Trác vẫn chưa thể quen được khí chất nhàn cư của anh. Cậu dựa vào khung cửa phòng bếp, chọc anh:
– Buổi họp fan năm sau anh có muốn lên sân khấu biểu diễn nấu bữa sáng không?
Tay nghề nấu nướng của Tống Lãng Huy cũng nhờ có Chương Nhân Ỷ ép học mà thành. Khi đó anh muốn dọn ra ngoài sống riêng, nhưng không muốn có người giúp việc, Chương Nhân Ỷ giữ anh ở nhà học bếp núc hết một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-giua/530563/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.