Từ sau buổi họp báo cho đến video của Trang Phi Dư được lan truyền, Tống Lãng Huy vẫn luôn bận rộn nhận các thể loại phỏng vấn.
Tống Lãng Huy biết bây giờ không phải lúc mặc kệ báo giới sống tùy tiện như ngày xưa. Anh phải tỏ thái độ thành khẩn hơn, phối hợp với những yêu cầu của phóng viên và thợ quay phim, chỉ cần có thể biến truyền thông thành công cụ của mình thì hướng dư luận sẽ khác. Ngoài những câu nghìn bài như một chẳng hạn như bảo anh kể quá trình cai nghiện và bài học nhận được thì còn một câu mà anh thường bị hỏi đó chính là “Anh cảm thấy thế nào khi đối thủ từng được xem là một mất một còn với anh Trần Trác tuyên bố đứng về phe anh?”
Tống Lãng Huy nhìn ống kính cười cực kỳ tươi, nhưng đôi mắt kia dường như không phải đang nhìn phóng viên trước mặt:
– Vô cùng vinh hạnh, xin cảm ơn.
Anh nói với phóng viên trông bình tĩnh như thế, nhưng lại nhắn cho Trần Trác một chuỗi dấu chấm cảm, khuyên Trần Trác đừng kích động, đừng dấn thân vào vũng nước đục này nữa.
Trần Trác trả lời: “Hôm nay coi phỏng vấn thấy quầng mắt anh không che nổi rồi đấy, ngủ sớm đi.”
Những cuộc phỏng vấn của Tống Lãng Huy tạm thời kết thúc, độ hot cũng ngày càng giảm dần, rỗi rỗi anh sẽ gọi điện cho Trần Trác, cà kê cả buổi mới ấp úng bảo:
– Em tới nhà anh đi.
Tống Lãng Huy muốn gặp Trần Trác lắm, mỗi lần nghe thấy phóng viên nhắc tên Trần Trác là anh lại nhớ, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-giua/530565/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.