Thiết Diện Thần PhánVương Phi Dương cúi mình đáp:
− Lão tiền bối quá khen ...
Quay sang Lãnh Như Băng, Vương Phi Dương nói:
− Vãn bối được Thanh Vân Quán chủ dặn đưa vị Lãnh huynh này vào yết kiến, thỉnh lão tiền bối thứ tội gây kinh động.
Thần Phán Trần Hải đưa mắt nhìn Lãnh Như Băng, chậm rãi hỏi:
− Bình «Thiên niên Sâm hoàn» kia có phải do hài tử ngươi mang đến tặng ?
Lãnh Như Băng chưa biết hồi đáp ra sao cứ trầm ngâm một hồi, rồi mới thưa:
− Sâm hoàn tuy do vãn bối mang đến, nhưng bất hạnh bị người cướp đi dọc đường, vãn bối truy tìm Sâm hoàn đã phải nếm trải không ít đắng cay.
Thần Phán Trần Hải thong thả đưa mắt nhìn lên trần nhà, hỏi:
− Ngươi phải nếm trải những nỗi cay đắng gì ?
Lãnh Như Băng bèn kể sơ việc truy tìm Sâm hoàn, bao gồm vô số hiểm ác và may mắn.
Thần Phán Trần Hải «à» một tiếng, nói:
− Có chuyện như vậy ư ? Đợi khi thương thế lão phu đã lành hẳn, phải đi coi một chút mới được.
Vương Phi Dương nói:
− Kinh nghiệm, võ công của lão tiền bối, chúng vãn bối chẳng thể theo kịp một phần nhỏ, mọi sự trong giang hồ ba chục năm nay, chỉ e không một việc gì có thể che mắt lão tiền bối nổi.
Trần Hải nói:
− Thế gian rộng lớn, lão phu tuy từng đặt chân khắp ngũ hồ tứ hải, nhưng cũng chẳng thể biết hết mọi sự tích ...
Ngừng một chút, lão lại nói:
− Có chuyện gì ? Công tử hãy nói đi, nếu lão phu biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-hoa-quai-kiet/303668/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.