Thiết Quyền Lý Phi gườm gườm nhìn Lãnh Như Băng nói:
− Nếu tại hạ động thủ với Lãnh huynh, tại hạ muốn dùng song quyền giao đấu.
Hứa Sĩ Công nhìn Lãnh Như Băng, trầm giọng:
− Trong giang hồ huê danh là vô cùng trọng yếu, cho nên có không ít cao thủ võ lâm để được nêu danh, đã phải đổ máu giao đấu. Xuyên Trung Tam Nghĩa danh trọng một đời, nếu Lãnh đệ có thể tiếp được Lý huynh vài chiêu, tức là được xếp vào bậc ngang hàng với Xuyên Trung Tam Nghĩa.
Ẩn ý của lão là ngầm bảo Lãnh Như Băng không cần khiêm nhường với gã lỗ mãng kia.
Lãnh Như Băng thong thả đưa mắt nhìn thân hình Lý Phi, nói:
− Lý huynh đã muốn chỉ giáo cho tại hạ vài chiêu, tại hạ còn khước từ là bất kính, nhưng đã động thủ giao đấu, tốt nhất hãy đánh cuộc cho thêm phần hứng thú.
Lý Phi tự thị rằng song quyền của mình đã đánh bại vô số cao nhân, mấy chục năm qua chưa gặp đối thủ, bèn nói:
− Tại hạ nhiều tuổi hơn, xin để tùy Lãnh huynh phân phó, không biết chúng ta nên đánh cuộc cái gì ?
Lãnh Như Băng nói:
− Nếu tại hạ bị thua, nguyện sẽ tự chặt một cánh tay để suốt đời này vĩnh viễn không động thủ với ai nữa.
Lý Phi không ngờ Lãnh Như Băng lại đánh cuộc trầm trọng như vậy, sững sờ nói:
− Như thế thì quá nặng !
Y tuy nóng nảy, có chút đần độn, nhưng không đến nỗi cùng hung cực ác, chỉ muốn giáo huấn cho chàng một chút, cũng là để trổ tài trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-hoa-quai-kiet/303670/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.