Mai là loài hoa đầu tiên báo hiệu mùa xuân, đâm nụ kết hoa ngay trong gió rét, một mình phô diễn sự diễm lệ của mình giữa tiết đông hàn.
Cách Côn Minh chưa đầy mười dặm, trên núi Ngũ Hoa Sơn hình như mai nở sớm hơn các nơi, vàng rực trong tuyết trắng, tỏa hương ngào ngạt...
Ở hậu sơn, ngay trong sơn cốc sát vách đá dựng đứng cao vút tận tầng mây có một cây mai già, chắc đã hơn trăm tuổi, cành lá xù xì nhưng vẫn đâm cành tươi tốt đầy những nụ hoa vàng điểm tuyết lung linh...
Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời thanh tịnh. Vầng trăng tròn vạnh chầm chậm lên khỏi cánh rừng xa, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất đầy tuyết.
Hôm đó chính là đêm rằm.
Trăng lên gần tới đỉnh đầu, đã sắp nửa đêm...
Dưới cây mai già, thấp thoáng có ba nhân ảnh đứng kề vai nhau bất động, không ai nói tiếng nào, phải để ý lắm mới nhận ra được họ.
Đứng giữa là một lão nhân đã vào tuổi cổ lai hy, chòm râu bạc phơ phất, đôi mắt sáng ngời nhưng rất lạnh lùng. Hai tay lão nhân chắp sau lưng, mình vận trường bào, dáng cao gầy, phong độ thanh thoát. Đứng hai bên lão nhân là hai thiếu niên chừng hai mươi tuổi, diện mạo đều rất tuấn tú, kiếm mi tinh mục, lưng đeo trường kiếm, khí độ hiên ngang.
Cả ba người đều chú mục về hướng cốc khẩu, chừng như đang chờ ai.
Thiếu niên bên tả chợt lên tiếng nhưng thanh âm vẫn chưa đủ làm khuấy động không khí yên tĩnh :
- Bây giờ đã nửa đêm, làm sao...
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-huong-kiem/369030/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.