Trời đã đến tiết đông, những cơn gió bấc thổi về lạnh thấu xương.
Núi Không Động mênh mang tuyết phủ, thê lương và cô tịch.
Càng cao thì khí trời càng lạnh.
Từ hôm qua tuyết đã bay đầy trời. Sáng nay tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất bị tuyết phủ một lớp dày tới mấy tấc.
Thanh Nguyên quan là trọng địa của Không Động, tự xưng là “Thần Châu đệ nhất kiếm phái”, đứng sừng sững giữa đồi tuyết trắng mênh mông.
Tuyết tuy rơi dày nhưng hai tên tiểu đồng đang quét từng đống tuyết lớn không tỏ ra chút mệt mỏi. Như thế cũng biết ở các danh môn đại phái, đến cả những tên tiểu đồng cũng biết võ công.
Ngoài tiếng quét tuyết ra, trên cả dãy núi Không Động bao la, không khí vô cùng yên tĩnh. Không những muôn thú đã vùi sâu vào hang tránh rét mà cả chim chóc cũng vắng bóng.
Hai tên tiểu đồng vừa quét tuyết vừa cất tiếng cười khúc khích. Chúng dồn tuyết lại từng đống lớn rồi cùng nhau hợp lực đẩy đi, để lộ ra mặt đường rải đá phẳng phiu.
Hai tên tiểu đồng tuổi không quá mười hai, mười ba, mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ nhanh nhẹn. Quét một lúc, tên nhỏ hơn chợt dừng tay, nói :
- Thanh Phong ca, đệ không muốn quét nữa.
Tên lớn hơn có tên là Thanh Phong, ngẩng lên nhìn trời rồi gật đầu đáp :
- Kiểu này thì trước bữa cơm trưa thế nào cũng có một trận tuyết nữa. Chúng ta có quét cũng phí công thôi.
Tên nhỏ hơn nhanh nhẩu :
- Nếu vậy thì đừng quét nữa.
Thanh Phong ngần ngừ giây lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-huong-kiem/369031/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.