Hạ Thiên Tường đôi mắt sáng quắc, trừng trừng nhìn Tiêu Càn, kiêu ngạo đáp :
- Người ta chỉ quí vì tự biết mình, ta dẫu ít tuổi, công lực hỏa hầu có hạn, quyết không phải là đối thủ của Bào Tam Cô và Thích Đại Chiêu, nhưng còn đối với bọn ngươi, cứ một chọi một, chưa chắc ta đã chịu kém!
Ngô Vinh hừ một tiếng. Hạ Thiên Tường lại quay lại trừng mắt nhìn hắn rồi nói :
- Ngươi hừ cái gì? Việc trong thiên hạ có cái lợi thì cũng có cái hại song song đi đôi với nhau! Các ngươi đông người chiếm được phần hơn, nhưng ta đây cũng có cách trị nổi tụi ngươi!
Bào Tam Cô lạnh lùng nói :
- Bé con, cái mạng bé nhỏ của ngươi sống hay chết là ở trong tay ta và vị Chưởng môn nhân đây, sao ngươi vẫn còn ăn nói kiêu cuồng, không biết kiêng nể?
Hạ Thiên Tường quát :
- Ai ăn nói kiêu cuồng? Ai không kiêng nể? Ngươi đã nhận ra cái lưới nhện đỏ, và thân pháp Thiên Long Chuyển, sao còn chưa nhận ra trái Càn Khôn Tích Lịch này?
Chín đóa Cửu U Lân Hỏa bị mắc trong lưới nhện, lúc này đã tắt hết, Hạ Thiên Tường bèn thu lưới lại, rồi đổi cầm sang tay trái, tay phải cầm quả Càn Khôn Tích Lịch giơ lên.
Quả Càn Khôn Tích Lịch hình giống quả cầu, lớn bằng nắm tay, sắc đen bóng trông thì chẳng đáng gì cho người ta để ý. Huống hồ mấy người trong phái Kỳ Liên đều không ai ngờ cái lưới nhện đỏ và trái Tích Lịch là hai món chí bảo của võ lâm do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956505/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.