Hạ Thiên Tường nửa hiểu nửa không, nửa tin nửa ngờ, đám mây mù trong óc càng lúc càng dầy, chàng buồn bực thủng thỉnh bước ra khỏi Phục Ngưu sơn.
Bữa nay mới là mười một tháng mười, cách ngày đại hội Thiên Đô còn hơn hai tháng, thì giờ còn rộng, chàng vừa đi vừa chơi, ngao du khắp hai tỉnh Hà Nam, An Huy thưởng lãm hết thắng tích kỳ quan. Khi tới Đại Biệt sơn, biên giới ba tỉnh Dự, Ngạc, Hoàn thì lại gặp chuyện lạ.
Chàng đứng trên ngọn núi, giữa lúc đang thả tầm con mắt đi các nơi, trong bụng lâng lâng sảng khoái, chợt thấy hai ngọn núi hai bên tả hữu gần đấy đều xuất hiện mấy bóng, và cùng nhằm về phía ngọn núi cao chót vót tới sát từng mây, phóng tới.
Bóng người tuy không lấy gì làm lạ, chỉ lạ ở chỗ tốc độ của mấy cái bóng đó đều nhanh quá sức tưởng tượng. Cái bóng mặc áo đen phía bên trái đã nhanh như một luồng điện xẹt, nhưng so với hai cái bóng một vàng một trắng ở phía bên phải thời hình như còn kém xa lắm.
Hạ Thiên Tường thấy thế không phải kinh ngạc, nghĩ bụng trong Đại Biệt sơn này sao có lắm tay cao thủ tuyệt thế như vậy? Đừng nói hai bóng một vàng một trắng ở mé tay phải nhanh đến độ sức người không thể theo kịp, ngay đến thân pháp khinh công của người mặc áo đen mé tay trái, cũng hình như còn ở trên mình. Tuy nhiên hai ngọn núi ở hai bên tả hữu đó, còn cách tòa núi cao trước mặt kia khá xa mà từ chỗ mình đứng sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-khoi-su-gia/1956507/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.