Chuyện này qua, Thượng Thiện rất thư thái. Nhưng sau khi Lưu nương tử nhận một phong thư, lại sầu não uất ức, ngay cả cơm cũng không ăn nhiều.
Mấy ngày qua, tuy nói Lưu nương tử đối xử với Thượng Thiện vẫn nhàn nhạt, lại hòa hợp hơn nhiều, nguyện ý nói chuyện cùng hắn nhiều hơn, cũng hoàn toàn không còn câu nệ. Thượng Thiện chưa từng nghĩ có thể làm bạn với một người phụ nữ, nhưng giờ hắn cũng không thể không thừa nhận, kiểu người cô đơn không hợp người như hắn, lại hợp nhất với Lưu nương tử thông minh gần như yêu quái này.
Chỉ là hắn không biết Lưu nương tử căn bản đã từng gặp góc biển chân trời, mới thân với hắn. Lưu nương tử từng sống ở thời đại siêu việt bác học rộng lại chịu nhiều đau khổ ở kiếp trước, nhưng uống ít canh Mạnh bà; kiếp này lại còn leo ra từ nhà cao cửa rộng núi thây biển máu, chỉ mong an ổn.
Lại nói, cô ghét đàn ông khó lường phụ bạc, nhưng cũng ghét đàn bà ích kỉ tranh sủng. Đến cuối cùng chỉ có thể lánh mình ra, tận sức tu tâm dưỡng tính, cầu sạch sẽ. Mặc dù cô bao che khuyết điểm, yêu quý gia phó bên người, yêu thương đứa con thứ mồ côi, nhưng vì sợ người bên cạnh lo lắng vì cô, rất nhiều điều tâm sự cũng chỉ có thể dấu dưới đáy lòng chuốc khổ, khốn khổ vì tinh thần cô độc.
Nhưng chung quy cô là người phàm, lại chẳng phải đại sư cao đạo gì, sao có thể bế quan diệt tuyệt nhu cầu cơ bản của nhân tính, cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-lai-no/1617811/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.