Đây là năm náo nhiệt nhất đời Thượng Thiện.
Lưu nương tử không treo tranh chữ hay đồ cổ, đồ cắm hoa trong nhà là bình to to nhỏ nhỏ, cô thích lấy bát sứ chén sành tiện dụng vô cùng, lấy ra để bày bánh ngọt trái cây, thậm chí lấy ra để thay nến. Nghe nói tự mình còn vẽ mấy bút lên bát.
Nói cô trời sinh tính đơn giản đến nhà chỉ có bốn vách tường, không có ai phủ nhận.
Nhưng đêm trừ tịch cô lại bỏ số tiền lớn mua pháo hoa nhà giàu sang mới mua được, thả ra sân phơi gạo cho người cả nhà nhìn, ngay cả người Trương gia trang cũng đi theo thơm lây.
Mặc dù nhà họ Lục không thiếu thứ này, nhưng ở Lục gia, hắn như người thừa, không hòa hợp với cả cái nhà phú quý hòa hợp đoàn viên kia, có pháo hoa cũng chỉ là “nơi đèn đuốc thưa thớt “; nhưng trong tiểu môn tiểu hộ này, lại hết sức ấm áp vui vẻ... Hắn và Thận Ngôn xử lý tất cả pháo hoa, ngửa đầu đều là xán lạn huy hoàng.
Vui vẻ biết bao.
Cuối cùng cả nhà đều chen nhau trong đại sảnh sưởi ấm nói đùa, chơi tửu lệnh vẽ tửu quyền. Lưu nương tử dùng Nữ Nhi Hồng làm đáy, đổ dưới nước cam nước quýt, làm một vại, gọi là kê vĩ tử, ngọt ngào như mật, ngay cả phụ nữ cũng có thể uống thả cửa, không sợ say.
* Nó là cocktail:v, uống cóc-theo không?
Tửu lượng hắn kém, uống loại rượu ngọt như mật này cũng đỏ mặt, cười hì hì hỏi Lưu nương tử, “Nhưng ta múc nửa ngày, không múc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-lai-no/1617813/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.