Buồn bực mãi, hắn nhìn kỹ thiếp mời, lại hơi sững sờ. Ký tên thế mà lại là “Trương Thận Ngôn”.
Nói cách khác, là đứa bé tám tuổi chững chạc đàng hoàng đưa thiếp mời hắn ăn cơm, khiến hắn nhất thời dở khóc dở cười.
Nhưng suy nghĩ kỹ thử, cũng có lý này. Nam đinh trong nhà Lưu nương tử, cũng chỉ có một người như thế thôi, tuy nói thực tế thì hơi nhỏ. Nhưng có giao tình cùng hắn, cũng là tiểu công tử này, nói gì cũng là chủ tử nhỏ, thiết yến đưa thiếp mời, cũng không tìm ra sai lầm gì.
Hắn cười đưa thiếp mời cho Lục Phong nhìn, gã sững sờ chốc lát cũng quay lại, phì một tiếng, ” Lưu nương tử này lại có đầu óc.”
Thượng Thiện bình thản hỏi, “Anh thấy thế nào?”
Mấy ngày nay công tử cười nhiều, lòng gã chắc mẩm, cũng âm thầm đi tra nội tình nhà này. Bất luận thanh danh bên ngoài, hay con người Lưu nương tử, đều rất dễ tìm. Nhất là mấy nhà tá điền cùng làm, đều tranh nhau đưa con gái nhà mình làm nha đầu cho Lưu nương tử.
Bà chủ Thúy Lệ của chưởng quỹ cửa hàng tạp hóa nam thành Khai Phong chính là nha đầu Lưu nương tử, biết chữ biết tính, có thể nói là nổi danh, chịu khó lại hiểu quy củ, phụng dưỡng mẹ chồng chí hiếu, cưới nàng ấy xong không đầy hai năm, con cũng sinh, nhà cũng đổi mới, còn chuộc được toàn bộ cửa hàng, thành của nhà mình.
Đây là người giỏi nhất, nha đầu khác gả đi ít nhất cũng dịu dàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự tin hào phóng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-lai-no/1617822/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.