Thận Ngôn khóc một chốc, có chút ngượng ngùng. Nhưng cậu không muốn nha đầu giúp cậu rửa mặt, tự mình vén tay áo rửa, còn tự mình chải đầu búi tóc.
Thượng Thiện cũng không có ngăn cậu, chỉ nhìn cậu chải hơi phí sức, mới nhớ vừa rồi nắm tay cậu hình như dùng quá sức, rất thận trọng xin lỗi, nhận lược giúp cậu chải đầu.
Hắn dù sao không có con, không biết làm sao để ở chung với trẻ con. Lại thương tiểu công tử hiểu chuyện này, dùng ngữ khí ngang hàng đến là ôn hòa, để Thận Ngôn bất tri bất giác buông cảnh giác, cúi đầu để hắn chải đầu cho.
“Tiểu công tử, nếu ta dùng sức quá, cháu cứ nói.” Thượng Thiện gắng nhẹ tay, nhưng hắn trước giờ chưa làm chuyện hầu hạ người khác thế này.
Mặc dù bị kéo tóc mấy lần, Thận Ngôn hơi nhe răng, nhưng người ta coi cậu là nam tử hán, cậu cũng nhịn xuống, thẳng cổ nói, “Không đau ạ! Tạ ơn Lục công tử!”
“Cháu gọi ta một tiếng chú Lục là được.” Thượng Thiện không khỏi cười, “Mười sáu tuổi đỗ tú tài xong, mười hai năm không động văn thơ, lại cứ gọi công tử, ta ê răng lắm.”
Thận Ngôn gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô, “... Lục, chú Lục. Chú cũng gọi cháu Thận Ngôn là được... Không thì như mẹ cháu, gọi cháu Ngôn Nhi.”
“... Ngôn Nhi.” Thượng Thiện nhìn Thận Ngôn mặc áo choàng của hắn, gương mặt mập mạp mang theo nụ cười xán lạn, lòng vừa xót vừa đau. Nghĩ hắn năm nay cũng sắp đầu ba, dưới gối hoang vu.
Nhưng hắn ăn hết vị đắng của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-lai-no/1617824/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.