-Mẹ, me sao vậy, mẹ bị bệnh à.
Cô chạy tới kéo mẹ ngồi xuống ghế, áp tay lên trán mẹ, gương mặt thể hiện rõ nét lo lắng.
Mẹ cô nhìn cô rồi ôm cô vào lòng bật khóc. Cô thấy mẹ khóc thì mắt cũng ngấn nước khóc theo:
-Mẹ, mẹ có chuyện gì, thì cứ nói đi chứ đừng có khóc mà, Tiểu Mãn sẽ khóc theo mẹ đấy hức hức.
Có tiếng bước chân ở ngoài cửa, cô và mẹ lau nước mắt quay người ra. Chỉ thấy bố cô đứng ngoài cửa, cả người lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch. Bố cô trở thành như thế từ bao giờ vậy.
Đột nhiên mẹ đẩy cô ra:
-Tiểu Mãn, lên tầng đi con, bố mẹ muốn nói chuyện với nhau.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Con không lên tầng đâu, có chuyện gì mà bố mẹ nói con không thể nghe.
Bố cô từ ngoài vào đến trước mặt cô nói:
-Chuyện người lớn, Tiểu Mãn không nghe được. Đi lên đi con.
Cô liếc nhìn hai người. Có vấn đề.
Cô giả bộ đi lên tầng, mở cửa phòng mẹ rồi đóng lại thật mạnh cho ra tiếng động to. Xong cô đi đến bên cầu thang nép xuống nghe động tĩnh bên dưới. Cô nghe thấy mẹ nói, giọng cố nén nhưng cô vẫn có thể nghe thấy:
-Anh nói xem hôm qua anh ngủ với ai, con nào mà giữ chân anh lâu như vậy để cho anh giờ này mới về hả. Anh nói đi. Ở nhà anh không có vợ con hay sao mà suốt ngày đi tìm gái thế. Anh coi tôi là gì, anh coi Tiểu Mãn là gì.
-Cô có thôi đi không, đừng để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-luon-ben-em/2560760/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.