Cạch
Bà Dương đi vào vẻ mặt hết sức nặng nề. Cô bật dậy chạy tới bên cạnh bà hỏi dồn dập:
-Cô ơi, bố mẹ con thế nào rồi cô, họ hết cãi nhau rồi chứ ạ. Mẹ con có còn giận nữa không hả cô. Cô ơi.
Bà lùi ra sau, không nó gì. Phải nói gì đây, nhìn con bé còn nhỏ như vậy, nó thương bố mẹ nó như vậy, bà làm sao nỡ lòng nói cho nó sự thật đây.
-Cô, sao cô không nói gì thế ạ. Có phải có chuyện không hay xảy ra.
Làm bố làm mẹ thì ai mà chả thương con cơ chứ. Chỉ mong sao họ sớm nhận ra sai lầm và trách nhiệm của bản thân mình mà quay lại với con bé.
Bà ngồi xuống vuốt tóc cô:
-Tiểu Mãn ngoan, bố mẹ con chỉ giận nhau tí thô. Bây giờ bố mẹ con không có ở nhà. Họ phải ra ngoài giải tỏa cơn giận, Tiểu Mãn phải cho họ thời gian, rồi họ sẽ về với con.
-Cô có lừa con không đấy?
Bà im lặng hồi lâu không nói tiếng nào. Nó bà lừa con bé thì cũng không đúng lắm. Bố mẹ con bé cãi nhau ầm ĩ, bà không can được. Bà cũng không biết ai đúng ai sai mà để đứng về phía người đó. Cãi nhau rồi đùng đùng cùng nhau bỏ ra ngoài. Ai mà biết họ đi đâu cơ chứ. Thôi, bây giờ tạm thời nói với con bé như thế, cho con bé nó được yên ổn tâm trạng.
-Ừ, cô nói thật. Bây giờ ở nhà con không có ai. Con chuyển sang nh cô ở tạm mấy hôm đi chứ ở nhà một mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-luon-ben-em/2560761/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.