-Anh.....anh....định làm gì hả. Đừng có động vào tôi, tôi có võ đấy. Đừng có để tôi làm cho khuôn mặt đẹp trai của anh bị biến dị.
Anh nhếch môi cười giễu cợt:
-Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn để thức ăn lên bàn thôi. Hơn nữa, nếu như thân thủ của tôi không tốt thì tối hôm qua đã không cứu được em mang về đây.
-Anh không đi đường khác được à. Đi như thế tôi không hiểu lầm mới lạ.
Lúc này cô mới chú ý tới đồ mà anh ta xách về. Một đống túi lớn túi nhỏ bên trong có thịt, rau, hoa quả và rất nhiều thức ăn khác nữa.
-Sao anh mua lắm vậy hả. Định dự trữ đồ cho cả tháng à.
Anh mặc kệ lời cô, đi đến bên bếp nhìn con cá với lớp da màu đen óng ánh và cái chảo bị sát tới nỗi đen sì nhíu mày:
-Tôi chưa tầng thấy người nào ngốc như em cả. Ngay cả điều tối thiểu nhất khi dán cá là cho dầu rán vào mà em cũng không biết. Nhìn con cá cháy như vậy, tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó quá.
-Anh....anh.....
Cô không thể phản kháng lại bởi những điều anh nói hoàn toàn là sự thật.
***
Cô chống cằm ngồi trên ghế nhìn anh nấu nướng. Cô phải công nhận đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp, còn là người đàn ông đẹp trai như anh nữa.
-Đây, tôi chỉ làm nhanh đơn giản hai món mặn một món canh cho em thôi.
-Cảm ơn anh.
Cô gắp một miếng thịt lợn lên bỏ vào miệng.
-Rất ngon, anh không đi làm đầu bếp thì thật phí. Đàn ông như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-luon-ben-em/2560767/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.