Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm để xếp hàng lí. Vì đồ đạc cô mang theo không nhiều lắm nên cô xếp một lúc là xong.
Chú Hoàng tiễn cô ra sân bay:
-cháu đi cẩn thận, về đến nơi thì gọi điện cho chú.
Cô gật đầu:
-Cháu biết rồi mà. Chú cứ đi về đi.
Sau khi tạm biệt chú Hoàng cô lên máy bay bay trở về Nhật. Điều mà cô cảm thấy đau đầu nhất lúc này đó là không biết phải giải thích với Mizuko kiểu gì khi gặp cô ấy nữa. Lại còn chuyện hôm qua đang nói dở thì cô cúp máy. Thật ra là do điện thoại hết pin mà.
Quả nhiên khi cô vừa xuống máy bay ra ngoài thì đã có một thân hình lao tới ôm lấy cô lắc lắc:
-Akoko cậu được lắm, hôm qua, đang nói chuyện dở thì cúp điện thoại, gọi lại thì không có tín hiệu. Cậu có còn coi tớ là bạn thân không hả.
-Mizuko từ từ thôi đừng lắc nữa tớ chong mặt lắm. Về nhà cậu rồi tớ sẽ tạ tội. Khoan đã, để tớ gọi điện cho chú Hoàng là tớ về đến nơi rồi.
Ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Tokyo:
-Em Minamoto Akoko, em nói đi, hôm qua em đã làm những việc gì. À mà cả hôm kia nữa. Nói đi.
Cô ôm miệng cười:
-Thôi đi Mizuko. Cậu làm không giống cô Ishikawa được đâu. Không biết cô Ishikawa mà thấy được liệu có biểu cảm như thế nào nhỉ? Chắc chắn cô ấy sẽ lôi cậu về trường làm lao công đấy haha.
-Akoko đừng trêu tớ nữa. Vào chủ đề chính đi. Mau khai ra tất cả những gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-luon-ben-em/2560768/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.