Cô kẹp điện thoại vào tai nhấc vai lên giữ. Một tay cầm chuột một tay ấn bàn phím chơi tiếp miệng nói:
-Anh là ai?
Bên kia im lặng không nói. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh qua điện thoại.
-Em thật sự không nhớ tôi sao?
Anh không nghe thấy cô trả lời hỏi:
-Sao em không nói gì thế?
Vẫn không nói. Ở bên kia anh nằm xuống giừơng chờ đợi cô nói vì anh biết cô vẫn chưa tắt máy.
.......
-A thắng rồi.
Cô vứt con chuột và đẩy bàn phím máy tính ra. Lúc này cô mới nhớ tới mình vẫn còn kẹp điện thoại trên vai.
-A lô a lô, còn ai ở đó không vậy.
Anh trả lời:
-Tôi ở đây.
-Tôi xin lỗi anh. Tôi quên mất mình đang nghe điện thoại. Anh có thể nói lại những gì mà anh vừa mới nói không?
Ở đâu bên kia, một đàn quạ đen bay vù qua đầu anh. Cô hậu đậu thế là cùng. Anh gằn giọng:
-Tôi muốn nói là hôm qua em bỏ về để quên ví tiền ở nhà tôi.
Cô ngớ người ra. Ví tiền của cô sao. Để quên.
-À tôi nhớ ra rồi. Hiện tại tôi không có ở đó. Hay anh cứ giữ lại làm kỉ niệm đi. Trong đấy cũng không còn nhiều tiền lắm.
Anh nở nụ cười nhẹ:
-Tôi ^ăáqnhớ không nhầm thì trong đó có ảnh của một người phụ nữ. Tôi đoán chắc đó là ảnh mẹ cô.
Đúng rồi, trong ví tiền có ảnh của mẹ. Cô đập đầu xuống bàn. Sao mình có thể quên được nhỉ.
-Tôi có rút lại lời vừa mới nói được không?
-Tất nhiên là được. Thế bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-luon-ben-em/2560769/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.