Editor: Chu
Quên đi là một chuyện đáng sợ và tuyệt vọng.
Sự ra đi của cá nhân là điều hiển nhiên trong vòng lặp thời gian, nhưng quên đi mối thù dân tộc là sự thiếu tôn trọng đối với lịch sử.
Cũng không cần phải rút kiếm đối đầu, trở về thời kỳ khổ cực và đầy hận thù ngày trước.
Chúng ta không còn nhìn thấy cảnh tượng mọi thứ bị tàn phá, không bị những thương tích do chiến tranh để lại hành hạ, chúng ta sống trong thời kỳ “Thái bình và thịnh vượng” mà thế hệ trước đã từng mộng tưởng vô số lần.
Nhưng với những lí do như vậy, tại sao chúng ta không làm một chút gì đó vì họ?
Tôi đã từng giận dỗi, thầm hứa trong lòng với Bách Lan Tinh rằng: “Em sẽ khiến mọi người sống trong thời đại hoà bình nhớ rõ về anh, chỉ như vậy anh mới vĩnh viễn sống trong thế gian này.”
Chợt trở lại thời hiện đại khiến tôi lo sợ bất an, nỗi đau do bị bắn chết dường như vẫn còn gào thét trong đầu tôi, nhưng thứ bị đè nặng ngàn vạn lần lại chính là tim tôi.
Ánh nắng hiện thực sáng ngời tươi đẹp chồng lên chiến trường ngập tràn khói thuốc súng của trăm năm trước, tim tôi nặng trĩu, đập một cách khó khăn.
Hàng ngàn câu chữ được ghi chép lại, tôi muốn đem hết thảy những gì mình đã chứng kiến, đã nghĩ tới, đã trải qua viết ra, viết cho bạn bè bên cạnh xem, viết cho người đời đọc, có thêm một người biết đến họ, dựa vào tâm trí của chúng ta, họ có thể sẽ mơ hồ tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-khac-ghi-le-trap-tieu-le/529858/chuong-8.html