Editor: Chu
Ba ngày sau, Bách Lan Tinh nhờ người đưa giấy đăng ký kết hôn đến, tôi vui vẻ ký vào.
Khi dán tấm ảnh đen trắng bên cạnh ảnh anh, tôi không khỏi nhìn thêm một cái. Cằm anh nhếch nhẹ lên trông có chút kiêu căng, gương mặt căng thẳng, thần sắc nghiêm túc. Còn vẻ mặt tôi thì trông dịu dàng, nhưng lại nở nụ cười tươi rói. Một bên lạnh lùng một bên ấm áp, xứng đôi vô cùng.
Bên quân đội cử lính canh gác đến đón tôi và người nhà của những người lính khác đi. Lúc bước lên xe tải, tôi nhìn thấy Bách Lan Tinh trong biển người, anh mím môi như có hàng ngàn lời muốn nói, vô vàn cảm xúc hiện lên khi đối mắt với nhau trong thoáng chốc.
Xe chạy về phía ga xe lửa Phổ Khẩu, khi đi qua Bệnh viện Trung ương thì dừng lại, đại đội thưởng thu dọn hành lý thay tôi.
Tôi nói cảm ơn anh ấy.
Đại đội trưởng móc ra mộc món đồ trong lòng ngực đưa cho tôi: “Bách Lan Tinh đã dặn anh, sau khi tới Vũ Hán, nếu… Không may nhận được tin cậu ấy đã hy sinh thì đưa lại vật này cho em. Em đã quyết định ở lại Nam Kinh cùng cậu ấy rồi, anh nghĩ nên sớm đưa thứ này cho em giữ bên người.”
Tôi mở khăn lụa ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc trong suốt.
“Đây là vật của tổ tiên Bách gia truyền lại, thứ nhất là muốn để lại một món đồ cho em làm kỷ niệm, thứ hai… theo như tâm niệm ích kỷ của cậu ấy, nếu trăm năm sau món đồ này được chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-khac-ghi-le-trap-tieu-le/529860/chuong-7.html