Quả nhiên là cô ta.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại thấy chẳng còn sức lực.
Tôi chưa từng nghĩ, giữa tôi và cô ta lại phải đi đến bước đường này.
Đến nỗi cô ta hận lây sang cả người vô tội.
"Lâm San San, rốt cuộc cô muốn gì?"
Bên kia im lặng một lúc.
"Tôi muốn cô, chết."
Điện thoại ngắt máy.
Trong ống nghe chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận.
Bầu trời dần sáng.
Một tia sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên tay của Tống Yến Thư.
Ngón tay trỏ của anh khẽ động.
Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt anh, lòng bình tĩnh đến lạ thường.
"Triệu Duệ, chăm sóc anh ấy giúp tôi."
Triệu Duệ mơ hồ: "Cô định đi đâu?"
"Chuyện này bắt nguồn từ tôi, để tôi tự giải quyết. Dù thế nào cũng không được để Tống Yến Thư liên lụy."
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy định rời đi.
Nhưng bàn tay lại bị ai đó đột ngột siết chặt.
Trong không gian chết lặng.
Tống Yến Thư, người đã hôn mê suốt nhiều ngày, chậm rãi mở mắt.
"Hạ Tiểu Vũ, em lại muốn bỏ rơi tôi nữa sao?"
Khi chúng tôi tới trụ sở Đài truyền hình Tinh Hỏa, đã là mười giờ sáng.
Cổng lớn bị phóng viên vây kín, nước mắt không lọt, ai cũng đòi có lời giải thích.
Cho đến khi có người mắt tinh phát hiện chúng tôi.
"Bọn họ tới rồi!"
Tất cả máy quay, máy ảnh lập tức ùn ùn hướng về phía này.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-la-thanh-xuan/2734478/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.