Từng lời Triệu Duệ nói như những nhát búa nặng nề đập thẳng vào tôi.
Tôi chết lặng hồi lâu.
Mơ hồ nhớ lại ánh mắt căng thẳng của anh ngày hôm đó.
"Không nghe thấy à? Cút ngay cho tôi!"
"Đây không phải nơi cô nên đến, đi mau!"
Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng anh ghét tôi.
Hoàn toàn không nhận ra rằng sâu thẳm trong lòng anh là nỗi sợ tôi sẽ bị tổn thương.
Và bàn tay anh run rẩy vì lo lắng.
"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."
Tôi che mặt, nước mắt rơi không ngừng.
Tôi ngồi bên giường bệnh suốt cả đêm.
Cuối cùng cũng hiểu được những năm qua anh đã trải qua những gì.
Mỗi một bài hát, mỗi một viên thuốc nuốt vào đều là nỗi đau âm thầm không thể nói thành lời.
Tôi nắm lấy tay anh, giọng nói rất nhẹ, rất khẽ:
"Tống Yến Thư, xin lỗi anh, lần này em sẽ không đi nữa, mau tỉnh lại đi, em cầu xin anh..."
Khi trời vừa hửng sáng, Triệu Duệ hoảng hốt đánh thức tôi.
"Xảy ra chuyện rồi!"
Anh vừa quẹt màn hình điện thoại, vừa tỏ vẻ lo lắng.
Tôi vội vàng mở điện thoại, mới phát hiện hot search đã nổ tung.
【Tống Yến Thư dựng kịch bản】
Có người đã phục chế rõ nét bức ảnh trong chương trình, nói rằng mối tình đầu mà Tống Yến Thư luôn nhung nhớ thật ra chính là Hạ Vãn Tinh – nữ quay phim của đài Tinh Hỏa.
Cô ta hoàn toàn không mắc bệnh bạch cầu, Tống Yến Thư từ khi debut đã dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-la-thanh-xuan/2734477/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.