đang suy nghĩ một hồi thì đột nhiên ngoài cửa có người bước vào.
Y tưởng là nàng nhưng hóa ra không phải.
Người đó là Nam Dương quận chúa.
Y ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh hành lễ:
"Nô tài tham kiến quận chúa".
"Sở công tử không cần đa lễ, ngài đang bị thương nên chú trọng sức khỏe".
Cô cười cười ôn nhu nói.
"Đa tạ quận chúa quan tâm".
Y biết chỗ này là chỗ của nàng nên muốn giữ khoảng cách với cô.
Cô thấy vậy thì hỏi y.
"Hình như Sở công tử....".
Chưa kịp nói hết đã bị y ngắt lời.
"Không biết quận chúa đến tìm nô tài có việc gì?".
Cô biết y đang tránh mặt mình nhưng cũng nghĩ lại chỗ này là cung của nàng nên thôi.
"Ta đến để đa tạ ngài về việc ở ngoài cung, nếu lúc đó không có ngài thì có lẽ ta không thể quay trở về rồi".
"Quận chúa nói quá, giúp người là chuyện nên làm, người không cần để tâm".
Nhưng trong lòng y nghĩ nếu không phải nha hoàn của cô cầu xin thì chắc gì y đã biết mà đến cứu.
"Vậy nên hôm nay ta đến là có mang chút thành ý để cảm ơn, mong công tử nhận cho".
cô cười cười rồi nói với nha hoàn bên cạnh mình đem tới để trên bàn.
Y thì bật dậy xua xua tay cười gượng.
"Quận chúa không cần làm vậy, nô tài không dám nhận".
"Không sao đâu, ngài cứ coi như là quà tặng cho ân nhân mình đi".
"Nhưng mà....".
"Có chuyện gì?".
Nghe tiếng nàng mà y giật mình lùi lại gấp.
Nàng bước vào phòng mình thì thấy cô hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823487/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.