"Nô tài tên Sở Thiên Vũ".
"Sở Thiên Vũ!".
Thiên Lăng hậu ngạc nhiên.
Y thấy biểu cảm của bà kinh ngạc thì không hiểu.
"Không biết tại sao nương nương lại ngạc nhiên như vậy?".
"Không có gì".
Thiên Lăng hậu cười cười xua xua tay.
"Vậy hai người đến đây có chuyện gì?".
Nàng nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
"Ta muốn nói với con về chuyện thích khách".
Thiên Lăng đế nói.
"Vậy ý người trách con giết hết bọn chúng sao?".
"Chẳng phải vậy sao? Con gi3t chết hết bọn chúng thì lấy gì điều tra".
Thiên Lăng đế cau mày.
"Vậy người nghĩ cho dù còn một tên sống sót thì bọn chúng chịu khai ra sao? Vả lại lúc đó con mới thức tỉnh sức mạnh Thiên Long không thể kiểm soát được".
Thiên Lăng đế "..."
Nghe nàng nói mà Thiên Lăng hậu khìu nhẹ ghé vào tai nàng nói nhỏ.
"Tuyết Nhi, vị tận y sư này đáng tin không vậy?".
"Mẫu thân yên tâm, cô ấy là đại tỷ của Sở Thiên Vũ, không những vậy Tần y sư và Sở Thiên Vũ là bằng hữu của tiểu Trạch".
Nghe xong Thiên Lăng hậu bật ngờ bỗng bà nói lớn.
"Cái gì!".
Bà bây giờ mới để ý ba người kia nhìn chằm mình thì ho nhẹ vài tiếng cho bớt không khí căn thẳng.
"Phương trì và Hàn Bạc ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại luôn".
"Dạ!".
Phương Trì và Hàn Bạc đồng thanh.
"Không biết nương nương có chuyện gì cần nói?".
Y không hiểu hỏi.
"Vẫn chủ đề lúc này, ta muốn nghe cậu nói".
Thiên Lăng hậu nói.
Nàng nhìn y ra hiệu y nói, y cũng nghe theo mà nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823485/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.