"Chiêu Dương!".
Y ngạc nhiên.
Hàn Bạc kế bên cũng giải thích.
"Chiêu Dương quận chúa là nghĩa nữ của hoàng hậu.
Cô ấy cũng là Ngự trù giỏi nhất trong cung".
"Hoá ra là vậy".
Y gật gật đầu rồi cười thầm trong lòng nếu có Chiêu Dương quận chúa thì y không cần xuống bếp nữa.
Nhưng đâu thoát khỏi tay nàng.
Nàng cười nhẹ rồi nói.
"Đừng nghĩ rằng đệ thoát cảnh xuống bếp.
Hôm nay thấy đệ tội nghiệp nên không kêu thôi.
Một ngày ba bữa".
Y nghe xong chỉ khóc thầm.
Lúc sau có người tới báo tin.
"Bẩm điện hạ.
Bệ hạ cho mời Sở thị vệ!".
Tên thái giám đi vào bẩm báo.
"Được ta biết rồi".
Nàng lạnh nhạt đáp.
Y cũng có sức từ từ đứng dậy.
Trước khi đi còn không quên cầm theo Trường Minh kiếm thu gọn vào tay.
Nàng thấy vậy thì ngạc nhiên.
"Sao có thể như vậy?".
Nàng đứng dậy nói.
Y chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy Hà Nguyệt kiếm tới chỗ nàng.
Y đưa bàn tay nàng lên rồi đặt kiếm vào.
Thanh kiếm biến biến thành một chiếc nhẫn nhỏ gọn trong bàn tay nàng nói.
"Kiếm này là được đúc từ linh thạch nên phải khác kiếm thường.
Bên trong nó còn có cả linh lực của Đế Tôn nữa".
"Lúc ở chính điện không tiện hỏi.
Nhưng bây giờ ta muốn hỏi đệ tại sao lại tặng ta? Tại sao lại để lộ kiếm của mình vì ta? đệ có biết nó nguy hiểm lắm không?".
Nàng bực tức hỏi y.
Y chỉ cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bang tay nàng rồi nói.
"Tuy ta không biết lí do nhưng ta biết nàng vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823542/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.