Điệu múa kết thúc.
Mọi người vỗ tay không ngớt.
Y vừa cầm kiếm vừa chấp tay nhìn nàng.
"Công chúa thất lễ rồi!".
Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ.
"Hay! Hay lắm!".
Tiếng thần đế vọng lên.
Hai người ngước lên nhìn ông.
"Hôm nay đúng là bất ngờ trong bất ngờ".
Thần đế cười nói.
Long Ninh Nguyệt ngồi trong nãy giờ quan sát hết thấy hai người đẹp đôi thì thì ghen tưk.
Lại nhìn thấy tứ hoàng tử có biểu cảm y chang cô thì miệng cong lên.
Nở ra một nụ cười tà ác.
Nàng và y về chỗ.
Đột nhiên có người mang rượu lên.
Mấy vị đế hậu cũng kính Nàng thì nhăn mặt nhìn y rồi nói nhỏ.
"Đệ biết uống rượu không uống thay ta".
"Đây là mời tỷ có phải ta đâu".
"Đệ là hộ vệ của ta, uống thay ta thì có sao".
Nàng cau mày.
"Ờ...được".
Y ầm ừ đáp.
Rồi nàng đưa qua cho y.
rót ly nào uống ly đó.
Uống hết một bình mới thấy biểu cảm của mọi người hơi lạ.
Y hỏi.
"Có chuyện gì mà mấy vị điện hạ nhìn ta giữ vậy?".
"Đó là rượu từ Tây vực của mẫu hậu ta.
Rượu đó rất mạnh.
Huynh uống hết một bình mà còn tỉnh bơ mặt không biến sắc luôn kìa".
Nghe xong y cũng ầm ừ nghĩ là bình thường nhưng thấy nàng nở nụ cười ma mị thì mặt tái mét.
Đế hậu ở trên cũng thấy thì chỉ khen y tửu lượng tốt nhưng Yên Nhiên thì mặt tái xanh.
Chỉ có bà biết thứ rượu đó như xuân dược vậy.
Lúc đầu không sao nhưng lúc sao sẽ kích thích mạnh.
Y thấy có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823541/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.