Hiện giờ nàng đang đứng ở ngoài cửa ra vào mà không dám vào để nhìn.
Nàng hiện giờ rất lo lắng nhưng sợ nhìn thấy vết thương trên người y.
Thân nàng lấm lem máu nhưng vẫn kiên quyết đợi.
Huyền đế và Thiên đế đều đứng ngoài với nàng.
Huyền đế cũng chẳng khác gì nàng.
Ông lo lắng xiết chặt tay lại.
Một lúc thì Yên Nhiên đi tới.
Nhìn thấy y phục đầy máu của con gái bà lo lắng hỏi.
"Con có sao không?".
Nàng không trả lời.
Yên Nhiên liền nhìn qua Thiên đế.
Thiên đế lúc này mới giải thích.
"Tuyết Nhi không sao nhưng tiểu Vũ thì không chắc!".
"Thằng bé bị sao?".
Thiên Thu hỏi.
"Hình như là bị đánh trong mấy canh giờ còn đỡ cho Tuyết Nhi một kiếm".
Thiên đế từ từ nói.
Mấy vị hoàng hậu nghe xong thì phát hoảng.
Yên Tước lúc này nghe cũng kinh ngạc.
Chỉ có nàng dựa vào thành cửa không nói lời nàng.
Thiên đế thấy con gái mình như vậy cũng lắc đầu rồi quay sang nói với họ.
"Ta biết các người đều biết hết rồi nhưng đừng làm quá như vậy.
Hiện tại tiểu Vũ đã được phong thiếu khanh rồi.
Các người đứng đây ai thấy được bàn tán thì sẽ không tốt cho nó".
Diệp Thi nghe xong cũng nói.
"Thiên Lăng đế nói đúng đó.
Chúng ta nên về trước đi".
Nói rồi mọi người bỏ đi chỉ còn nàng vẫn không đổi sắc.
Thiên đế đi tới chỗ nàng nói.
Khoảng ba giờ sao thì Thượng Quan Hạ Nghiên đi ra.
Thấy cô nàng cũng sốt sắn đi tới.
"tiểu Vũ sao rồi?".
Nàng lo lắng.
"Bình tĩnh nghe ta hỏi đã".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823547/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.