Minh Trì Cung
Lúc này Yên Nhiên đã gặp riêng Hạ Nghiên nói chuyện.
Phương Trì cũng đứng bên cạnh.
Cô đi vào thì bà mới nói.
"Tiểu Vũ nói cho ta một số chuyện liên quan đến bệnh trạng của ta.
Thằng bé nói con sẽ biết".
Thượng Quan Hạ Nghiên nghe xong thì cười nhẹ.
Cô từ từ gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh.
Yên Nhiên nhìn thấy thì ngạc nhiên
"Con là...".
"Để a di bất ngờ rồi!".
"Bảo sao lúc gặp con ta cứ có cảm giác rất giống một người.
Hoá ra mẹ nào con nấy".
Yên Nhiên ngồi xuống nói.
"Được rồi lại đây bắt mạch cho ta xem" .
"Vâng!".
Thượng Quan Hạ Nghiên ngồi xuống bắt mạch cho bà.
Một lúc thì cô mới bỏ tay ra.
Bà cũng hỏi.
"Sao rồi?".
"Cơ thể của người bên ngoài thì không sao nhưng bên trong lại bị tổn hại.
Lần trước lúc con bắt mạch thì vẫn còn đỡ nhưng lần này đã hơn trước rồi".
"Độc này là độc gì?".
"Con cũng không không rõ hình như là tàn âm độc".
"Tàn âm độc!".
"Tàn âm độc một khi vào cơ thể sẽ chậm rãi ăn mòn sức khỏe và dinh dưỡng của người bị trúng như khó tiêu, suy nhược cơ thể hoặc đau ruột".
"Cái gì!".
Phương Trì bên cạnh kinh ngạc vì những triệu chứng đó đều rất giống với những thứ Yên Nhiên bị trong mấy năm qua.
"Không những vậy tàn âm độc thuộc cực âm vậy nên khi trời quá lạnh thì cơ thể sẽ thấy khó chịu.
Độc này chưa có thảo dược nào giải được".
"Nói vậy Khương viện chính thực sự...".
Yên Nhiên có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823548/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.