Huyền đế rời đi thì nàng mới quay lại nhìn y.
Y ngồi dựa vào cạnh giường, hai tay xiết chặt cái chăn đang đắp trên người.
Nàng đi tới tay chạm vào mặt y, an ủi nói;
"Ngoài những chuyện đệ nói với ta thì ta không biết lúc nhỏ đệ từng trải qua những gì.
Cũng giống như lúc nãy đã từng nói với ta.
Chuyện của ta đệ muốn cùng ta gánh vác vậy chuyện của đệ cũng là chuyện của ta".
Y nghe được lời an ủi cũng dịu đi phần nào.
Y vốn tưởng không có cha lại đột nhiên gần hai mươi năm xuất hiện người gọi là cha.
Còn có cả caca khiến y ngỡ ngàng bàng hoàng.
Họ sống trong những nơi xa hoa lộng lẫy còn mẫu tử ta lại khó khăn vật vả từng ngày từng ngày để mưu sinh.
Y ngước lên nhìn nàng.
Khoé môi khẽ cong rồi nói.
"Cảm ơn nàng!".
Không biết vì sao nàng lại giận dỗi.
"Cứ nàng nàng nàng.
Đừng quên đệ nhỏ tuổi hơn ta đó".
"Nếu tỷ không thích thì thôi sau này ta không gọi nữa".
Y quay sang chỗ khác không thèm nhìn nàng.
Nàng thì ấp úng nói:
"Không phải.
Chỉ là ta nghĩ nếu có gọi cũng đừng để người ngoài nghe được".
"Vậy chứ lúc có người khác ta có gọi vậy không?".
"Không có!".
"Vậy sao bắt bẻ ta.
Hứ!".
"Được rồi được rồi là ta sai được chưa".
"Vậy còn nghe được".
Nàng thấy vậy cũng nhìn sang chén thuốc trên bàn rồi nói:
"Được rồi uống thuốc đi".
"Hả!".
Y ngạc nhiên.
"Hả gì.
Bộ đệ không uống thuốc dạng nước bao giờ sao?".
"Ờ thì từ nhỏ ta rất ít bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823550/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.