"Phải rồi.
Bị đánh xém hư thận lủng phổi không tịnh dưỡng mới lạ".
Hạ Nghiên nói.
Bốn người kia nghe thì kinh ngạc.
"Cái gì!".
Nghe được tiếng nói mọi người nhìn theo.
Từ bên ngoài tiếng Thiên đế giọng vào.
Ông đi tới nói với y.
"Ngươi có sao không? Có bị gì không? Ngươi không được chết sớm đâu! Ngươi...á...đau...đau!".
Thiên đế nói khiến mọi người nhức đầu rồi.
Yên Nhiên cũng không chịu nổi liền nhéo tay ông để ông bớt nói lại.
Bà còn chừng mắt nhìn ông.
"Chàng không nói không ai nói chàng câm đâu".
Nói rồi bà bỏ tay ra.
Ba vị hoàng hậu thì cười cười.
"Bệ hạ yên tâm, thần sẽ không chết khi chưa làm xong việc đâu".
"Ừm".
"Chỉ là chuyện vào đại lý tự mong công chúa không phản đối".
Nàng nghe xong thì không tưk giận chỉ nhẹ nhàng nói: "Tùy đệ.
Chỉ là đừng quên nơi từng chiếu cố mình".
Y nghe cũng chỉ cười cười.
Yên Nhiên thấy vậy cũng không muốn làm phiền mà nói:
"Nếu con đã bình an vậy bọn ta không làm phiền nữa".
"Dạ!".
Nàng đáp.
Nói rồi họ rời đi.
Thượng Quan Hạ Nghiên trước khi rời đi chỉ nói:
"Thuốc viên ta không có đem đến nhưng ta sẽ đích thân đến thái y viện bốc thuốc rồi đưa cô".
"Ta tạ".
"Không cần khách sáo đâu đệ muội tương lai".
"Hừ!".
Cô rời đi chỉ còn nàng ở lại.
Nàng tới chỗ y ngồi xuống giường.
"Tuyết Nhi!".
Y hỏi.
"Sao vậy?".
"Tỷ đã hứa với ta lúc ta về sẽ kể ta nghe quá khứ lúc nhỏ của tỷ".
"Chuyện đó sao".
Y nghe nàng hời hợt nói thì cau mày dỗi hờn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823549/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.