Sở Thiên Vũ rời khỏi Tuyết Ninh Cung thì đi thẳng về biệt viện của mình.
Y dọn dẹp lại biệt viện trong sự tức tưởi, buồn bã cho đến sáng mà không ngủ.
Buổi sáng Sở Thiên Vũ thay y phục ra ngoài đến cửa hàng mua bán gốm sứ.
Thấy y, chưởng quầy hỏi:
"Vị công tử này không biết cần gì?"
"Ta muốn hỏi gần đây có ai đến bán các món đồ sứ với số lượng nhiều không?"
"Gần đây đúng là có rất nhiều người đến bán đồ nhưng không đem với số lượng lớn."
"Nếu vậy đa tạ.".
||||| Truyện đề cử: Nơi Không Có Người |||||
Sở Thiên Vũ nói rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của chưởng quầy.
Cứ như vậy y đi hết tất cả các cửa tiệm trong thành cho đến cái cuối chiều.
"Đây chắc là cái cuối cùng."
Sở Thiên Vũ bước vào, vẫn như bao lần, việc đầu tiên mà chưởng quầy hỏi vẫn là câu đó."
"Không biết công tử cần gì?"
"Ông chủ, gần đây có ai bán đồ sứ với số lượng lớn không?"
"Có.
Mà cậu hỏi hỏi chi vậy?"
"Không giấu gì ông, hiện đang có một vụ mất trộm lớn nên chúng tôi nghi ngờ bọn trộmsẽ bán lại chúng cho những cửa hàng trong thành."
Chưởng quầy nghe vậy hoảng lên, nói:
"Nói vậy những thứ đó đều là..."
"Chưởng quầy không cần lo, ông chỉ cần phối hợp với ta là được."
"Vậy phiền đại nhân giúp đỡ."
"Nhưng trước khi đó phiền ông nói cho ta biết khi bán chúng bọn họ đã nói gì?"
"Họ nói rằng họ là thương nhân muốn bàn chuyện làm ăn với bọn ta."
"Ông đã mua hết chúng rồi à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372362/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.