Long Dạ Trạch ngạc nhiên, hôm qua là Yên Vy, hôm nay lại là Long Ninh Tuyết, chuyện này thật khó lí giải.
Long Dạ Trạch khó hiểu hỏi:
"Nhị ca từ trước tới giờ chưa giận ai bao giờ.
Rốt cuộc a tỷ với nhị ca nói cái gì mà khiến huynh ấy giận rồi?"
"Ta bảo chàng tìm cách giúp hai người họ nhưng ta lại quá lời khiến chàng ấy giận rồi."
"Chẳng phải lúc nào nhị ca cũng nhường tỷ sao, sao giờ lại giận rồi?"
"Có lẽ chàng ấy nói đúng, ta chưa từng nghĩ cho bất cứ ai, bao gồm cả người ta yêu."
"A tỷ đừng buồn nữa mà, hay là đệ đi tìm nhị ca giúp tỷ?"
"Tìm cũng vô ít thôi, một khi thằng nhóc đó đã đến giới hạn thì ai nói gì nó cũng không nghe đâu."
Vẫn là giọng nói ấy, là con người ấy, con người lúc nào cũng đến bất ngờ và nhiều lần voi tình nghe được câu chuyện của nàng.
Long Ninh Tuyết thấy cô, nói:
"Là cô sao, sao lần nào tới cũng đứng ngoài cửa nghe lén hết vậy?"
"Có lẽ là trùng hợp rồi."
Thượng Quan Hạ Nghiên nói rồi bước vào, cô đi tới chỗ Long Ninh Tuyết nói:
"Từ lúc quen biết Tiểu Vũ tới giờ thì đây là lần đầu ta nghe nó biết giận đó.
Cô rốt cuộc đã làm gì vậy?"
"Đừng nhắc nữa."
Thượng Quan Hạ Nghiên cười cười, cô nói:
"Cô biết tại sao Tiểu Vũ lúc đầu lại không cho Tiểu Dịch và Tiểu Dung vào làm quan mà ở những vị trí thấp không?"
"Bởi Vì đệ ấy muốn chừa lại đường lui cho hai người họ."
Long Ninh Tuyết và Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372363/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.