"Ta không sao, ta muốn nghe tiếp."
Sở Thiên Vũ cảm nhận được nàng đang run rẩy sợ hãi nhưng vẫn nói tiếp:
"Khi thấy ta bọn họ nhào vô tấn công ta giống như những con con quỷ nhưng trong đó chỉ có duy nhất một cậu bé còn ý thức nhận thức phòng vệ trước ta."
"Cậu bé mà chàng nói là Lôi Dịch hay Mộc Dung?"
"Là lão tứ, lúc đó đệ ấy tả tơi, trên người máu me đầy mình, luôn luôn ở trong trạng thái phòng thủ hết cỡ."
"Hèn chi tên nhóc đó lúc nào cũng có một bộ mặt, chắc là vụ đó ám ảnh lắm."
"Nếu là nàng thì chắc đã bị..."
Sở Thiên Vũ định nói tiếp nhưng lại nhìn thấy biểu cảm của nàng có gì đó hơi sai sai thì rén ngang, không nói nữa.
Nàng cười nhẹ, ảm đạm nói:
"Nếu là ta sẽ bị gì hả?"
"Ờ...!thì..."
"BỊ GÌ HẢ?"
"Không có gì hết, công chứa nhà ta lợi hại vậy thì làm sao có chuyện gì được chứ, dù gặp nạn cũng được quý nhân giúp đỡ."
"Giỏi nịn." nàng nhếch môi.
"Hihi."
"Được rồi, Lôi Dịch xong rồi tới tên nhóc Mộc Dung đó đi."
"mười bốn tuổi, lúc đi ngang qua một trấn nhỏ ta gặp một đám trẻ bắt nạt lão ngũ, lúc đó đệ ấy tuy là rách rưới nhưng lại có đôi con ngươi khiến ta rất ấn tượng."
"Vốn ý định ban đầu là bỏ đi nhưng đại tỷ và đệ đệ nàng lại thu nhận nên ta cũng đành chấp nhận."
"Nói vậy, Mộc Dung là ăn mày à."
"Ừm."
Nghe đến đây Long Ninh Tuyết vô thức nói:
"Giống thật."
"Giống gì?".
Sở Thiên Vũ hỏi.
"Ờ...!thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372365/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.