Hiện tại Sở Thiên Vũ có lẽ vẫn chưa biết được người mà y yêu giận rồi mà vẫn tiếp tục lao đầu vào công việc.
Hôm sau Sở Thiên Vũ đến thăm nhà bà cháu Lộc thì thấy bà cháu họ đang ngồi trước nhà.
Thấy y thì Lộc Chu chạy tới, vui vẻ nói:
"Đại ca ca!"
Sở Thiên Vũ cười nhẹ xoa đầu cậu bé, nói:
"Sao rồi, tìm được tỷ tỷ có vui không?"
"Ân, đương nhiên rồi, cảm ơn đại ca ca."
Lộc Từ phía sau cũng bất ngờ, cô nhận ra Sở Thiên Vũ là người đã cứu bọn cô liền tiến tới chào hỏi:
"Đại nhân."
Bà của Lộc Chu cũng hướng về cháu gái mình giới thiệu cho Sở Thiên Vũ, bà nói:
"Đây là cháu gái già, Lộc Từ."
"Hóa ra là Lộc cô nương."
"Già đã nghe tiểu Từ kể lại rồi, là nhờ cậu nên con bé mới bình an trở về, già đây đa tạ cậu."
"Lão bà không cần phải vậy đâu, đây vốn là trách nhiệm của ta, làm sao có thể tính ra thành việc tư lợi được."
Lộc Chu nghe vậy cũng liền chạy tới ôm đùi Sở Thiên Vũ, cậu bé nói:
"Tổ mẫu nói đúng đó, đại ca ca vừa có ơn cứu giúp vừa có ơn cứu tỷ tỷ nữa, làm sao gia đình ta không mang ơn cho được."
Lộc Từ nghe vậy cũng không thể im lặng mãi bên coi đành nói:
"Nếu vậy không biết đại nhân có thể ở lại dùng một bữa với nhà ta được không?"
Sở Thiên Vũ nghe vậy cũng đành từ chối khéo:
"Chuyện này e là không tiện rồi, hôm nay đại nhân còn giao việc cho ta, chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372376/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.