Sở Thiên Vũ cũng Lâm tự khanh trở về, về tới đại lý tự y phải thay lại y phục rồi mới vào cung.
...----------------...
Càng Đức điện
Thiên đế cùng Yên Nhiên đã ở Càng Đức điện, Sở Thiên Vũ và Lâm tự khanh bước vào, hành lễ:
"Bái kiến bệ hạ, nương nương!"
"Ừm, bình thân." Thiên đế nâng tay bảo hai người.
"Tạ bệ hạ!"
Thiên đế không cười nhìn Sở Thiên Vũ, ông nói:
"Lần này ngươi làm tốt lắm."
"Tạ bệ hạ khen ngợi.
Đây vốn là trách nhiệm của thần." y đáp.
Yên Nhiên kế bên liên tiếng, bà hỏi:
"Có công thì được khen ngợi cũng là chuyện bình thường, cậu muốn được ban thưởng gì?"
Nghe đến đây Thiên đế kinh ngạc, ông thừa biết rõ Sở Thiên Vũ muốn gì, câu này của lão bà nhà mình chẳng khác nào giúp người ngoài.
Nhưng không, ông đã lầm, Sở Thiên Vũ nói:
"Thần xin bệ hạ chấp thuận thu nhận người Tây Vực."
Càng Đức điện im ắng dường như không có tiếng động, những người bên trong bất động.
Lâm tự khanh nhìn y, ông cau mày nói:
"Sở Thiên Vũ, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"
"Thần biết xưa nay Trung Nguyên không thu nhận người ngoài nhưng thần vẫn khẩn cầu bệ hạ khai ân thu nhận những người bị quê hương họ ruồng bỏ." Sở Thiên Vũ khẳng định.
Tuy Thiên đế có phần bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi nguyên nhân:
"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Bẩm bệ hạ, trong lúc ở doanh trại của địch thần có bắt chuyện với hai người Tây Vực, tuy họ vô tình biết thân phận của thần nhưng vẫn không vạch trần mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/372377/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.