Portia ngã vào vòng tay của Bodie. Cứ thế mà ngã vào thôi. Anh không chờ đợi điều này, và anh ngã về phía sau. Cô đổ người theo, vòng tay quanh anh, và sẽ không để anh đi. Không bao giờ nữa. Đây là người đàn ông đáng tin cậy.
“Portia?” Anh túm lấy vai cô và đẩy cô ra vài xăng ti mét để anh có thể nhìn rõ mặt cô.
Cô ngước nhìn đôi mắt khiếp sợ của anh. “Tất cả mọi điều anh nói về em đều đúng.”
“Tôi biết điều đó, nhưng...” Anh di ngón tay cái qua cặp má xanh mỏng như giấy của cô. “Em thua cược hay sao?”
Cô ngả đầu vào ngực anh. “Đã có những ngày tháng rồi tệ. Anh có thể chỉ ôm em được không?”
“Anh có thể làm điều đó.” Anh kéo cô lại gần, và họ đứng như thế một lúc, bao quanh bởi quầng ánh sáng từ những chiếc đèn cố định mạ đồng ngoài hiên. “Trò bắn bóng diễn ta quá tệ à?” cuối cùng anh hỏi.
Cô ôm anh chặt hơn. “Một đợt điều trị a xít. Nó ăn mòn rất kinh. Em nghĩ em có thể...lột bỏ sự già nua.”
Anh xoa gáy cô. “Ngồi xuống kia để em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện nào.”
Cô kéo anh lại gần hơn. “Được. Nhưng đừng để em đi.”
“Không đâu.” Đúng như lời anh nói, anh giữ cánh tay quanh cô khi kéo cô băng qua đường tới công viên nhỏ xíu cạnh đó với những chiếc ghế dài bằng sắt màu xanh đơn độc. Còn chưa tới nơi, cô đã bắt đầu nói, và khi những chiếc lá khô xẹp xuống dưới chân họ, cô kể cho anh mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-moi-cho-toi-neu-em-co-the/278907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.