Annabelle lao vào hành lang vắng vẻ. Âm nhạc dịu dàng từ loa phát ra, và ánh sáng lãng mạn, mờ mờ tỏa không khí ấm áp êm dịu lên những bức tường màu ngọc hồng lựu, nhưng cô không ngừng run rẩy. Cô cứ tưởng Rob đã làm tan vỡ trái tim cô, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với những gì cô cảm thấy lúc này. Ra khỏi phòng ăn, cô tình cờ lạc vào căn phòng nhỏ yên tĩnh được trang bị một chiếc ghế tình nhân và đôi ghế Sheraton. Heath đi theo cô, nhưng cô xoay lưng về phía anh, và anh đủ khôn ngoan để không chạm vào cô.
“Trước khi nói bất cứ điều gì khiến em có thể hối tiếc, Annabelle, tôi đề nghị em hãy bật máy fax của em khi về đến nhà. Tôi sẽ gửi hóa đơn của chiếc nhẫn kim cương rất lớn. Hãy để ý thời gian tôi đặt mua nó. Vào thứ Ba, cách đây bốn ngày.”
Vậy là anh đã thành thật khi nói anh quyết định cưới cô vào đêm của bữa tiệc. Cô không cảm thấy được an ủi. Mặc dù biết trong lòng anh có lỗ hổng cảm xúc này, cô vẫn nghĩ cô có thể giữ mình không ngã vào trong đó.
“Em có nghe tôi không vậy?” anh nói. “Tôi đã quyết định cưới em trước khi tôi gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình em. Tôi xin lỗi vì mất quá lâu để nói thẳng ra điều đó, nhưng, như em đã nhanh chóng chỉ ra, tôi là một kẻ ngốc, và tất cả những gì tôi làm tối nay đã chứng tỏ em đúng. Lẽ ra tôi nên nói riêng với em, nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-moi-cho-toi-neu-em-co-the/278908/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.