Sau khi rửa mặt xong, Dịch Yên từ trong phòng tắm .
Tô Ngạn đã mặc quần áo chỉnh tề ở phòng khách đợi cô.
Dịch Yên nhận lấy chiếc áo khoác mà Tô Ngạn đưa cho, rồi mặc vào.
“Hôm nay anh không đi làm à?” Dịch Yên hỏi.
“Ừ, hôm nay nghỉ một ngày.”
Dịch Yên: “Vậy hôm nay anh làm gì?”
Tô Ngạn: “Cục cảnh sát.”
Dịch Yên: “…”
Cô nói: “Đi làm ở cục cảnh sát, không đi làm cũng ở cục cảnh sát.”
Tô Ngạn không nói thêm gì, đi tới huyền quan mở cửa: “Tối đến bệnh viện đón em.”
Dịch Yên cùng Tô Ngạn ra ngoài: “Được.”
Nhiệt độ mấy ngày gần đây đã hạ thấp.
Ban ngày trời không nắng, xám xịt, và các tòa nhà cao tầng như bị phủ một lớp bụi mỏng.
Lúc 6 giờ sáng, dòng xe cộ trong thành phố đã bắt đầu đông đúc.
Dịch Yên ngồi trong xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến một con phố, Tô Ngạn dừng xe.
Dịch Yên nhìn anh: “Sao vậy?”
Tô Ngạn liếc mắt nhìn cô.
Rồi anh rời ánh mắt đi, trả lời: “Mua bữa sáng.”
Dịch Yên lúc đầu không hiểu ánh mắt của Tô Ngạn có ý gì, nhưng khi anh nói đến bữa sáng, cô mới nhận ra, chỉ qua một câu nói của cô, anh đã biết cô chắc chắn không thường ăn sáng.
Dịch Yên: “Chu đáo như thế sao?”
Tô Ngạn không trả lời thêm, mở cửa xe xuống.
Đó là một cửa hàng bánh mì phương Tây ven đường.
Dịch Yên ngồi trong xe, không xuống theo.
Qua cửa kính xe, ánh mắt cô rơi vào lưng của Tô Ngạn.
Những nhận thức lâu năm của con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783875/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.