🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc xe đối diện lao đến với tốc độ chóng mặt!

Hoàn toàn không giảm tốc độ, chỉ đạp mạnh chân ga.

Xe của Tô Ngạn đi hướng nào, xe đối diện liền đi hướng đó.

Trong xe hai người đều không nói chuyện, không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng động cơ chói tai, như muốn xé toạc cả màn đêm im lìm.

Trên ghế phụ Dịch Yên mày nhíu chặt, trong khi Tô Ngạn vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Chỉ trong một tích tắc, chiếc xe đối diện đã lao đến ngay trước mặt họ.

Không thể tránh kịp, khi tay lái của Tô Ngạn vừa định quẹo sang bên phải, chiếc xe đối diện bất ngờ lại chủ động né tránh.

Chiếc xe lướt qua giữa xe của họ, suýt nữa đã va chạm, rồi nhanh chóng lao đi.

Tô Ngạn đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp: “Ngồi vững.”

Ngay sau đó, tay lái của anh lập tức xoay mạnh, chiếc xe rẽ hướng, lao thẳng vào con đường đối diện.

Dịch Yên nhanh chóng ổn định cơ thể, mọi thứ như quay cuồng, nhưng Tô Ngạn không hề chần chừ, tiếp tục đuổi theo chiếc xe kia.

Nhưng chỉ một lát sau, chiếc xe kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ, chỉ còn lại một không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tô Ngạn ban đầu định tiếp tục đuổi theo, nhưng khi quay lại nhìn thấy sắc mặt Dịch Yên có vẻ không ổn, anh quyết định dừng xe bên đường.

Từ đầu đến cuối Tô Ngạn vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhịp tim chẳng hề tăng lên dù chỉ một nhịp. Còn ở ghế phụ Dịch Yên có chút thất thần, mặc dù không quá hoảng sợ, nhưng cả người đều bất động, như bị đờ ra.

Chiếc xe vừa dừng lại, Tô Ngạn liền rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.

Khi điện thoại áp vào tai, mắt anh lướt qua Dịch Yên, sau khi xác định cô không có việc gì mới chuyển ánh mắt đi.

Cuộc gọi bên kia nhanh chóng tiếp nhận, Tô Ngạn không chút nao núng, giọng điệu lạnh lùng: “Trên đoạn đường Khải Trung, một chiếc xe SUV Land Rover Range Rover màu đen, không có biển số, nghi ngờ là chiếc xe liên quan đến vụ tấn công cảnh sát sáng nay, thông báo cho cảnh sát giao thông chặn lại.”

Giọng Tô Ngạn bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể chỉ đang kể về một chuyện bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh lại có thể để ý đến những chi tiết nhỏ như kiểu xe và những thông tin quan trọng của xe đối phương.

Trong khi đó, Dịch Yên nghe thấy câu này, cả người cô như bị đóng băng.

Chiếc xe đó chính là chiếc xe đã cố tình tông vào cô trước đây, cô không thể nào nhầm lẫn được. Khoảng thời gian qua, cô đã tự nhủ có thể chỉ là tình cờ, đối phương không tìm ra cô nữa.

Nhưng hôm nay, chiếc xe đó lại xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn những hy vọng mong manh của cô.

Cuộc va chạm trên đường quốc lộ lần trước không phải là ngẫu nhiên, lần này cũng vậy.

Đám người kia, đã sớm lại tìm thấy cô rồi.

Thậm chí còn để mắt tới Tô Ngạn.

Nếu chiếc xe đơn thuần chỉ là nhằm vào cô, Dịch Yên sẽ không đến mức hoảng hốt như vậy.

Nhưng điều đáng sợ là những người trong chiếc xe đó cũng chính là những kẻ đã tấn công cảnh sát và buôn bán m a túy mà Tô Ngạn và đồng đội từng đối mặt. Dịch Yên biết rõ, những kẻ này trong công việc rất cẩn trọng, sẽ không hành động bừa bãi như vậy, vậy thì lý do duy nhất cho hành động này chính là muốn cảnh cáo cô.

Bọn họ lại một lần nữa nhắm vào Dịch Yên, không để cho cô sống yên ổn.

Mỗi lần đối phương đột nhiên xuất hiện, cho tới bây giờ đều không phải là vì muốn thật sự tấn công cô, mà là để cảnh cáo, để đe dọa đến sự an toàn của những người quan trọng đối với cô.

Ngoài ca phẫu thuật trong phòng cấp cứu là một sự cố ngoài ý muốn, sáng nay Tô Ngạn gần như là người bị thương nặng nhất trong giữa bọn họ.

Giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, Dịch Yên cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Cô nắm chặt cốc trà sữa trong tay, năm ngón tay siết chặt. Tiếng nhựa bị bóp vặn phát ra âm thanh hơi lạ.

Tô Ngạn đang gọi điện thoại liếc nhìn Dịch Yên một cái.

Cốc trà sữa trong tay bị cô bóp méo, Tô Ngạn nhanh chóng vươn tay lấy cốc trà sữa khỏi tay cô.

Lúc này Dịch Yên mới tỉnh lại.

Tô Ngạn chỉ tay vào cốc trà sữa trên tay cô: “Không uống nữa.”

Dịch Yên gật đầu.

Tô Ngạn đã cúp máy, mở cửa xe bước ra, vứt cốc trà sữa vào thùng rác bên đường.

Khi quay lại xe thì Dịch Yên đã bình tĩnh trở lại, không còn mất hồn như vừa rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không nói gì thêm với Tô Ngạn, chỉ hỏi: “Là đám người tấn công cảnh sát sáng nay phải không?”

Tô Ngạn gật đầu: “Ừ, cùng một chiếc xe, nhưng sáng nay kiểm tra camera các đoạn đường không tìm được hướng đi, giờ lại xuất hiện.”

Dịch Yên thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại: “Có thấy mặt bọn họ không?”

Câu hỏi này có thể nói là không có ý nghĩa gì, nếu sớm đã nhìn thấy mặt rồi thì có thể trực tiếp phát lệnh truy nã.

Nhưng Tô Ngạn vẫn liếc nhìn cô một cái, trả lời: “Không có.”

Dịch Yên cũng không nhìn Tô Ngạn, chỉ nhìn thẳng về phía trước: “Ừ.”

Tô Ngạn không dừng lại lâu, quay đầu xe rời đi.

Quay lại thành phố nhộn nhịp với giao thông tấp nập và tiếng còi xe inh ỏi, Dịch Yên cảm thấy một chút không thực.

Cô luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khi xe đi được một đoạn, đột nhiên cô lên tiếng: “Bọn họ quen anh.”

Tô Ngạn ừ một tiếng.

“Vì sao?”

Xe đang dừng ở một đèn giao thông, Tô Ngạn liếc nhìn cô: “Không rõ lắm.”

Dịch Yên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Ngạn: “Bọn họ đã tấn công cảnh sát.”

Tô Ngạn: “Ừ.”

“Còn buôn bán m a túy,” ánh mắt của Dịch Yên yên lặng, yên lặng đến mức tĩnh lặng như cái chết, “Có thể còn hút m a túy rồi.”

Tô Ngạn cũng nhìn vào mắt cô.

Dịch Yên nhẹ giọng nói một câu: “Cảnh sát các anh có thể bắt được bọn họ không? Có thể đưa bọn họ ra trước công lý không?”

Câu hỏi của cô rất nhẹ, như một đứa trẻ không thực tế muốn xin những vì sao trên trời.

Đèn xanh bật lên, dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển.

Dịch Yên như tỉnh lại từ giấc mơ, thu ánh mắt lại, định nói không có gì.

Nhưng Tô Ngạn bên cạnh không nhìn cô nữa cũng nói một câu: “Có thể.”

Dịch Yên ngẩn ra.

Xe tiếp tục di chuyển về phía trước, Tô Ngạn nói: “Tôi không thể đảm bảo chắc chắn, nhưng ít nhất sẽ cố gắng.”

Dịch Yên quay đầu, vài giây sau cười nhẹ: “Anh thật tốt, cảnh sát Tô.”

Lần đầu tiên, câu “cảnh sát Tô” trong miệng Dịch Yên không mang ý trêu đùa hay không đứng đắn.

Tô Ngạn không đáp lại, xe đã chạy qua giao lộ đèn giao thông.

_____

Sau bữa tối, Tô Ngạn lại không ở lại nhà, để Dịch Yên ở nhà một mình.

Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Dịch Yên đi tắm.

Trước khi ngủ, cô nhớ rằng ngày mai là ngày 5, ngày 5 là ngày thăm khám tại trại cai nghiện.

Dịch Yên tháng trước không đi thăm Dịch Mông, lần trước cô để lại cho bà đủ tiền để xài trong hai tháng.

Cô không đi thăm, Dịch Mông cũng không gọi điện cho cô, lần gặp nhau cuối cùng là khi Dịch Yên đưa Thôi Y Y đi thăm Thôi Hoàn Kiệt, tiện thể cô cũng thăm luôn Dịch Mông.

Căn phòng tối đen, Dịch Yên nằm thẳng trên giường, ánh mắt không có tiêu điểm.

Chuyện tối nay đã làm gián đoạn sự bình yên trong hai năm qua của cô, cô luôn nghĩ rằng cuối cùng cũng đã yên ổn, nhưng giờ mới biết, có người luôn âm thầm theo dõi, thỉnh thoảng lại xuất hiện để săn bắt.

Mẹ con cô từ trước đến nay chẳng bao giờ thoát khỏi tầm nhìn của bọn họ.

Không biết đã qua bao lâu, Dịch Yên khép mắt lại.

Một lúc sau, Dịch Yên nhíu mày.

Tại sao cô lại sinh ra đã mang số phận bất công.

Trước khi ngủ, Dịch Yên vẫn nhíu chặt mày, ngày mai nên đi thăm Dịch Yên rồi.

3 giờ sáng, Tô Ngạn về đến nhà.

Khi Dịch Yên về nhà vào buổi chiều, cô nói muốn Tô Ngạn trở về, và anh đã về.

Căn phòng tối đen, Tô Ngạn cũng không bật đèn, anh vào phòng tắm rồi mới lên giường.

Nhưng vừa nằm xuống cạnh cô, chưa kịp chạm vào gối, Dịch Yên đột nhiên chen vào vòng tay anh, ôm chặt vòng eo anh.

Cô lên tiếng trong bóng tối: “Về rồi à?”

Tô Ngạn đặt tay qua cổ cô: “Chưa ngủ?”

Dịch Yên thuận thế tựa lên anh: “Ngủ rồi, anh làm em tỉnh.”

Dịch Yên luôn luôn cảnh giác cao, bình thường chỉ cần một chút động tĩnh khi ngủ là cô đã chú ý. Nhưng lần này không phải vì Tô Ngạn làm cô thức mà là vì cô căn bản không hề ngủ.

Tô Ngạn biết rõ Dịch Yên chưa ngủ, nhưng cũng không vạch trần cô: “Ừ.”

Trên người đàn ông mang theo mùi xà bông tắm sạch sẽ, vừa bước vào chăn, cơ thể hơi có chút khí lạnh ẩm ướt

Dịch Yên vẫn ôm chặt anh không rời, Tô Ngạn cũng để mặc cô ôm.

Vị trí của Dịch Yên hơi thấp, Tô Ngạn đỡ lấy mông cô và nâng lên.

Dịch Yên ngẩng đầu, hôn vào cằm Tô Ngạn: “Cảnh sát Tô, vì sao sờ em? Có thể tổn hại đến phong thái nghề nghiệp.”

Tô Ngạn: “…”

Trong bóng tối Dịch Yên mơ hồ có thể thấy được hình dáng của người bên cạnh, anh thản nhiên liếc nhìn cô.

Dịch Yên không trêu chọc Tô Ngạn thì sẽ cảm thấy ngứa ngáy, luôn phải nói gì đó, nhưng có lẽ tối nay tâm trạng cô có chút khác thường, nên cô không tiếp tục nữa.

Dịch Yên nằm trong lòng Tô Ngạn, một lúc sau cô hỏi Tô Ngạn: “Em nhớ trước đây anh hay ngủ khỏa thân, sao bây giờ lại không thế nữa?”

Giọng nói của Tô Ngạn vang lên từ phía trên đầu cô, câu nói không quá nghiêm túc: “Em cũng vậy mà.”

Giọng trầm thấp của anh vào đêm khuya mang theo chút mệt mỏi, lười biếng mà khác thường.

Dịch Yên: “…”

Cô lại ngẩng đầu lên, giọng giả vờ không vui: “Anh học thói cãi nhau này từ ai?”

Tô Ngạn bình tĩnh đáp một chữ: “Em.”

Dịch Yên: “…”

Ngày xưa khi học cấp ba Dịch Yên không ít lần cãi nhau với Tô Ngạn, vì Tô Ngạn không thích nói, còn cô lại nói không ngừng. Sự chênh lệch này thường khiến Dịch Yên cảm thấy bị bỏ rơi, mỗi khi như thế cô lại cãi nhau với Tô Ngạn.

Dù có trách móc anh cũng không phản ứng lại, cứ để cô mắng.

“Được rồi,” Dịch Yên lại rúc vào lòng Tô Ngạn một chút, “Quả thực là em.”

Tô Ngạn rất tự giác, từ trước đến nay không bị ảnh hưởng bởi lời nói hay hành động của người khác, càng không có chuyện bị ai đó dạy hư

Cho tới bây giờ chỉ có chính bản thân anh tự nguyện học thói xấu. Mà anh cũng chỉ cho phép Dịch Yên dạy xấu anh.

Tô Ngạn không nói gì, chỉ kéo Dịch Yên vào lòng thêm một chút, giọng nói có chút khàn khàn vì thức khuya: “Ngủ đi.”

Tô Ngạn luôn thiếu ngủ, Dịch Yên cũng không làm phiền anh: “Ừ, ngủ thôi.”

Chăn ấm dần lên, nhiệt độ cơ thể Tô Ngạn hơi cao hơn cô một chút.

Ban đầu, Dịch Yên căn bản không ngủ được, nhưng lúc này, khi ở trong vòng tay Tô Ngạn, cô dần cảm thấy buồn ngủ.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Không lâu sau, Dịch Yên cũng chìm vào giấc ngủ.

_____

Sáng hôm sau Dịch Yên vốn dĩ phải đi làm, nhưng vì phải đến trại cai nghiện thăm người, cô đã đổi ca làm với một đồng nghiệp, chuyển thành ca đêm.

Khi thức dậy, bên cạnh cô đã không còn ai, Tô Ngạn đã đi rồi. Cũng tốt, như vậy cô không phải nói cho Tô Ngạn biết cô đi làm gì.

Không cần đi làm Dịch Yên nằm thêm hai tiếng trên giường.

Mười giờ sáng, cô mới đến trại cai nghiện. Trại cai nghiện có giờ giấc quy định để thăm, Dịch Yên như mọi khi đăng ký và nộp tiền, sau đó ra khu vực chờ Dịch Mông ra.

Khi Dịch Yên đến thăm, Dịch Mông rõ ràng rất vui mừng, không ngừng nói chuyện với cô.

Qua lớp kính, Dịch Yên nhận thấy Dịch Mông gầy đi rất nhiều so với lần trước gặp. Bà vốn đã có cằm nhọn, giờ nhìn càng nhọn hơn.

Dịch Yên hỏi: “Tiền không đủ à?”

Dịch Mông trả lời qua điện thoại: “Sao lại hỏi thế? Đủ mà.”

Dịch Yên: “Gầy rồi.”

Dịch Mông im lặng một lúc rồi mới nói: “Mẹ vẫn ổn mà, chắc là gần đây nhiệt độ thay đổi, trời lạnh rồi.”

Dịch Yên nhìn bà mà không nói gì.

Cô không nói gì Dịch Mông liền cảm thấy lo lắng, giọng nói có chút dè dặt: “Đây là trại cai nghiện, không thể dùng m a túy được, con đừng nghi ngờ mẹ.”

“Tôi không nghi ngờ bà” Dịch Yên nói.

Dịch Mông cười: “Không nghi ngờ mẹ là tốt rồi.”

Dịch Mông rất xinh đẹp, Dịch Yên lớn lên cũng giống bà. Nhưng tính cách của hai mẹ con lại hoàn toàn khác biệt, Dịch Mông ngược lại so với Dịch Yên còn ngây thơ hơn, tính cách cũng rất hồn nhiên.

Bà đột nhiên hỏi Dịch Yên: “Bọn họ không tìm đến nữa chứ? Đám buôn m a túy đó.

Dịch Yên đang suy nghĩ xem có nên kể cho Dịch Mông về những chuyện đã xảy ra hay không, thì Dịch Mông đột ngột hỏi như vậy. Dịch yên nhìn về phía bà.

Dịch Mông nhìn ánh mắt của Dịch Yên, nụ cười nơi khóe môi dần dần biến mất: “Bọn họ, bọn họ tìm tới rồi sao?”

Dịch Mông hít m a túy cũng là do bị đám người này ép buộc, trong đôi mắt luôn mang vẻ ngây thơ của bà giờ đây tràn ngập sự sợ hãi.

Dịch Yên nhìn vào mắt bà, lời định nói ra lại thay đổi: “Không có.”

Dịch Yên nói gì Dịch Mông liền tin cái đó, bà thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào ngực: “Không có thì tốt. Cứ tưởng chúng ta đã trốn nhiều năm như vậy, bọn họ lại tìm tới, quả nhiên nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.”

Dịch Yên đột nhiên cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Nơi an toàn của họ từ lâu đã không còn an toàn nữa, những người xung quanh cô cũng đã bị cuốn vào nguy hiểm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.