Nhiều người nói rằng những chuyện nguy hiểm nên cùng nhau chia sẻ.
Dịch Yên rất rõ ràng về tính cách của Tô Ngạn, nếu anh biết chắc chắn sẽ không thể làm ngơ, huống chi anh là bạn trai cô.
Nếu để Tô Ngạn biết về quá khứ của mình, cô không thể để anh gánh chịu, chỉ sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của anh.
Người Dịch Yên yêu nhất, chính là Tô Ngạn.
Tính mạng của Tô Ngạn đối với cô quan trọng hơn nhiều so với bản thân cô. Suy nghĩ này suốt bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi.
Khi Tô Ngạn hỏi cô có chuyện gì xảy ra.
Trong một giây Dịch Yên đã đưa ra quyết định, mỉm cười: “Không có gì.”
Tô Ngạn nhìn cô, Dịch Yên cũng nhìn lại.
Đèn đỏ ở ngã tư chuyển sang xanh, Tô Ngạn cuối cùng cũng thu ánh mắt, lái xe qua ngã tư.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, không khí trong xe không ấm áp như ngoài trời, nhưng Dịch Yên dường như không cảm nhận được.
Một lớp ánh sáng mỏng chiếu qua cửa sổ xe, chiếu vào mặt cô, cô tựa vào ghế, mắt nheo lại, tận hưởng ánh nắng.
Sau khi đi qua hai ngã tư, Dịch Yên quay đầu nói với Tô Ngạn, giống như lúc trước chưa có chuyện gì xảy ra: “Lâu rồi chưa đến trường cấp ba, em muốn đến thăm một chút.”
Đó là nói dối, sau khi về đây, Dịch Yên đã đến một lần rồi, và còn nhìn thấy những chữ cô đã khắc trên cây.
Lúc đó Tô Ngạn còn chưa thích cô, Dịch Yên đã khắc những chữ ấy lên cây.
Cô lúc đó đầy ắp suy nghĩ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783880/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.