Tô Ngạn nhanh chóng rời đi.
Khi quay lại phòng bao, ngoại trừ kẻ đã bỏ trốn, những kẻ buôn m a túy còn lại đều đã bị bắt giữ.
Giờ đây, thân phận của Tô Ngạn, Thôi Đồng và người cung cấp tin tức kia đều đã bị bại lộ, không cần tiếp tục giả vờ phối hợp cảnh sát chen chúc trong đám người đó nữa.
Chu Lam Tinh dẫn theo đội viên từ bên ngoài áp sát vào, giờ đang giáo huấn đám người kia phải biết điều một chút.
Tô Ngạn dừng lại bên cạnh anh ta, Chu Lam Tinh nghiêng đầu hỏi: “Không đuổi kịp à?”
Ánh mắt Tô Ngạn lạnh nhạt lướt qua hàng người đang ngồi xổm: “Ừ.”
Đám người buôn m a túy này đều không phải loại hiền lành, chắc hẳn là đầu gấu ở đâu đó, đến lúc này vẫn còn mấy tên ánh mắt đầy thù hằn nhìn Tô Ngạn.
Chu Lam Tinh rõ ràng cũng chú ý đến, quay đầu quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, từng đứa một chê mắt mọc thừa ra phải không?!”
Nói xong, anh ta quay sang hỏi một tên trông có vẻ ngoan cố nhất, cũng chính là tên Hắc Tử.
“Cái tên bỏ trốn là thủ lĩnh của mấy người đúng không?”
Hắc Tử ôm đầu ngồi xổm ở hàng đầu, hoàn toàn không sợ cảnh sát, ánh mắt khiêu khích khẽ cười khinh một tiếng, không nói gì.
Chu Lam Tinh lại bị điệu bộ đó chọc cười, chỉ tay vào hắn: “Được, có khí phách, nhưng mẹ nó dùng khí phách sai chỗ rồi.”
Chu Lam Tinh tiếp tục giáo huấn, Thôi Đồng đứng sau Tô Ngạn hỏi nhỏ: “Đội trưởng Tô, tay anh không sao chứ?”
“Không sao.”
Chu Lam Tinh chắp tay sau lưng đi tới đi lui: “Mấy người còn bảo vệ cái tên đó hả, tỏ ra mình có nghĩa khí? Nhưng người ta bán đứng mấy người rồi, mà mấy người còn đếm tiền giúp hắn ta cơ đấy.”
Anh ta nhìn về phía đám người: “Tôi chỉ hỏi mấy người một câu, lúc hắn ta bỏ đi có gọi mấy người chạy cùng không?”
Rõ ràng có vài kẻ không phục kiểu nói này của Chu Lam Tinh, cảm thấy tình huynh đệ là sắt đá, có nói hay không cũng chẳng sao.
Chu Lam Tinh thấy ánh mắt khiêu khích của mấy kẻ đó, đang định tiếp tục xem có phá vỡ được tuyến phòng thủ tâm lý của chúng không.
Lúc này, Tô Ngạn, từ đầu vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, bình thản: “Còn coi hắn là huynh đệ gì nữa.”
Giây trước Chu Lam Tinh còn đang lớn tiếng mắng mỏ, tuy không quá nghiêm khắc, giây sau Tô Ngạn đột ngột lên tiếng, không khí trong phòng bao lập tức thay đổi, trở nên lạnh lẽo nghiêm túc hẳn lên.
Tất cả ánh mắt đều vô thức đổ dồn về phía Tô Ngạn.
Tô Ngạn như thể không hề thấy những ánh nhìn đó, anh rút từ túi ngực áo khoác ra một chiếc bút ghi âm.
Chiếc bút ghi âm màu xám bạc được ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng của người đàn ông nắm chặt, một đoạn ghi âm phát ra, là giọng điệu lạnh lùng quen thuộc của Tô Ngạn, chỉ là vì vừa chạy nên trong giọng nói mang theo một chút hơi thở gấp rất khó nhận ra.
“Bên trong đám người đó anh không quản à?”
Một giọng nói khác vang lên tiếp theo, có lẽ do người nói chạy phía trước cách xa máy ghi âm nên âm lượng nhỏ hơn, nhưng vẫn nghe rõ ràng.
Giọng đàn ông mang theo vẻ trêu chọc, lười biếng chẳng nghiêm túc gì: “Quản cái gì mà quản? Một lũ vô dụng, nhốt vào tù còn phí cơm nhà nước. Tôi nói này, cảnh sát à, IQ anh tụt à? Dùng lý do này để uy hiếp tôi hoàn toàn vô ích.”
Đoạn ghi âm kết thúc đột ngột, căn phòng bao yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mấy kẻ ngồi chồm hổm ôm đầu nhìn nhau không nói gì.
Chu Lam Tinh rõ ràng không ngờ Tô Ngạn có ghi âm, nhưng vào thời điểm này cũng không tiện nói gì trước mặt đám buôn m a túy, bèn tiếp lời Tô Ngạn: “Nghe thấy chưa? Tôi nói với mấy người rồi, bị bán đứng còn giúp đếm tiền. Người ta chỉ lo chạy trốn, căn bản không coi mấy người ra gì, thế mà mấy người còn tự coi bản thân quan trọng đến mức nào cơ chứ?”
Lời này chẳng mấy dễ nghe. Đàn ông với nhau không thích nói mấy lời vòng vo, tình nghĩa huynh đệ vốn được xem là sắt đá, dù thế nào cũng không bán đứng nhau.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt, rõ ràng đối phương không xem họ ra gì, họ thì ngồi đây chờ vào tù, còn hắn ta thì thoải mái bỏ trốn.
Sự nghĩa khí mà mấy tên buôn m a túy tự cho là cao cả ấy, lúc này như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Có vài kẻ bắt đầu dao động.
Tên Hắc Tử ban nãy vẫn tỏ vẻ khiêu khích không sợ trời không sợ đất, lúc này đến cả hắn cũng trở nên nghiêm túc, huống gì là những kẻ khác.
Tuy cách ly gián chia rẽ này về lý không được gọi là đạo đức, nhưng lại là đòn tâm lý hiệu quả nhất với loại tội phạm m a túy cấp thấp này.
Chu Lam Tinh liếc đồng hồ trên cổ tay: “Bây giờ về đồn, trên đường cho các người thời gian suy nghĩ.”
Anh liếc đống m a túy bị thu giữ bên cạnh: “Mấy người cũng rõ lô hàng này không ít, đủ để mấy người ngồi tù cả đống năm. Hợp tác với cảnh sát có thể được coi là lập công chuộc tội, ngồi tù ít đi vài năm.”
Câu cuối cùng này mới thực sự làm người ta dao động, không ít người bắt đầu nhìn về phía Chu Lam Tinh.
Chu Lam Tinh chỉ nói đến đó, không nói thêm gì nữa, ra lệnh: “Dẫn người đi.”
Người lần lượt bị đưa đi, Chu Lam Tinh và Tô Ngạn đi ở cuối.
Lúc này Chu Lam Tinh mới vỗ vai Tô Ngạn: “Cũng chu đáo phết nhỉ, đang lúc rượt đuổi còn nghĩ đến chuyện ghi âm, chẳng lẽ cậu tính sẵn chiêu này rồi à, Không tệ.”
Thấy vết thương trên cánh tay anh, liền hỏi: “Hắn gây ra à?”
Nếu không bị người khác nhắc thì Tô Ngạn cũng quên mất vết thương nhỏ kia: “Không sao.”
Làm nghề này, chấn thương lớn nhỏ đều quen rồi. Chu Lam Tinh không nói thêm về chuyện đó, hỏi: “Cậu nhìn thấy mặt tên bỏ trốn chưa?”
“Chưa,” Tô Ngạn đáp, “Nhưng từng gặp rồi.”
Chu Lam Tinh khựng bước, nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn: “Cậu từng gặp?”
“Ừ.”
Trong lúc trò chuyện, hai người đã rời khỏi quán bar, Chu Lam Tinh mở cửa xe rồi nói: “Cậu đi bệnh viện xử lý vết thương trước đi, về rồi tính tiếp.”
Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng rời đi.
Tô Ngạn chạy mô tô, anh cầm lấy mũ bảo hiểm, chân dài vắt qua yên xe.
Vừa định đội mũ lên thì phía sau vang lên giọng của Dịch Yên: “Cảnh sát Tô.”
Tô Ngạn quay đầu lại.
Dịch Yên đứng ngay không xa phía sau, hai người nhìn nhau mấy giây, Tô Ngạn hỏi: “Sao còn chưa về?”
Dịch Yên cũng không bước tới: “Em uống rượu rồi, không lái xe được.”
Rõ ràng lúc nãy khi Tô Ngạn rời đi đã dặn cô gọi tài xế lái thay.
Nhưng cô không muốn rời đi, là cố tình muốn tìm anh.
Tô Ngạn cũng không vạch trần cô.
Cô cứ đứng đó nhìn anh, lại gọi một tiếng: “Tô Ngạn.”
“Anh có thể ôm em một cái không?”
Trên đường xe cộ qua lại, đèn đỏ lập lòe.
Ánh đèn đường mờ nhạt, Tô Ngạn nghiêng mặt, một nửa bị chiếu sáng, một nửa chìm trong bóng tối.
Anh không nói nhiều, đặt mũ bảo hiểm xuống, bước khỏi xe, đi về phía cô.
Dịch Yên không bước tới.
Khoảng cách giữa hai người vẫn còn hai bước, Tô Ngạn đột nhiên vươn tay dài, kéo mạnh cô vào lòng, ôm chặt.
Anh dùng lực không nhẹ, Dịch Yên gần như bị anh siết chặt đến mức hoà vào trong ngực anh.
Bị vây trong hơi thở quen thuộc, Tô Ngạn chỉ nói lời này cho riêng cô, giọng khàn khàn: “Tại sao lại không thể?”
Tô Ngạn gần như chưa từng từ chối cô điều gì, Dịch Yên được anh ôm vào lòng, cả người mềm nhũn.
Người đàn ông cúi người xuống một chút, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô: “Về sau không cần hỏi nữa, anh là của em.”
Dịch Yên ngẩn người, Tô Ngạn vốn là người ít nói, cũng chẳng biết dỗ dành bạn gái, chính vì ít, nên lại càng khiến Dịch Yên bất ngờ.
Những lời như vậy, đối với anh mà nói, đã được xem là lộ liễu lắm rồi.
Tim Dịch Yên lập tức mềm nhũn như nước.
Cô dụi mặt vào lòng Tô Ngạn, lặng lẽ lặp lại một câu: “Anh là của em.”
Sau khi uống rượu, Dịch Yên luôn đặc biệt phụ thuộc vào Tô Ngạn, tay anh vòng ra sau đầu cô xoa nhẹ: “Ừ.”
Dịch Yên khẽ cười.
Cô không hề biết lần trước hai người đi ăn đồ nướng, những lời vợ chồng chủ quán nói anh đều nhớ rất rõ.
Họ nói bạn gái nào cũng thích nghe lời ngọt ngào.
Tô Ngạn không biết người ta thường nói lời yêu thương kiểu gì, chỉ cảm thấy cứ nói những gì anh nghĩ, cô có lẽ sẽ vui.
Anh cũng hiểu tính cách trầm lặng của mình chỉ có Dịch Yên là chịu đựng được, nhưng không thể vì cô là người có thể bao dung anh nhất mà để cô gánh hết mọi khuyết điểm tính cách ấy.
Ngược lại, càng phải cho cô những điều tốt nhất.
Đối với Dịch Yên, Tô Ngạn chẳng hề khó đoán chút nào, cô muốn gì anh sẽ cho, thậm chí vì cô mà hy sinh mạng sống.
Dịch Yên ôm chặt lấy anh. Mỗi người đều có khí chất riêng, Tô Ngạn quanh người mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đó lại chính là bầu không khí khiến Dịch Yên cảm thấy an toàn và thân thuộc nhất.
Tất cả bất an và cảm giác bất lực đêm nay đều bị xua tan đi, chẳng còn dấu vết.
Rất nhiều chuyện cô chưa tìm ra câu trả lời, giờ phút này cũng chẳng muốn nghĩ nữa.
Tô Ngạn nói: “Về sau đừng uống rượu một mình.”
Dịch Yên cười khẽ: “Khó khăn lắm mới lén trốn ra uống chút rượu, vậy mà lại bị anh bắt gặp.”
Giọng Tô Ngạn lạnh nhạt: “Nghe thấy chưa?”
“Biết rồi.”
Xe cộ ầm ầm chạy qua sau lưng, Dịch Yên nói: “Chở em về tiểu khu Thủy Loan nhé, xe em gửi ở bãi xe bên đó rồi.”
Tô Ngạn khẽ ừ một tiếng.
Tối nay cô vẫn phải về căn nhà của mình, Dịch Mông còn ở nhà, chuyện giữa hai mẹ con vẫn chưa giải quyết xong.
Tô Ngạn vốn không định hỏi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nếu không có chuyện gì, tâm trạng Dịch Yên đêm nay sẽ không như vậy.
Cơ thể cô hơi cứng lại, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào.
Không phải không muốn nói, mà là chưa nghĩ ra cách, không biết phải giải quyết thế nào.
Cô bất chợt nhớ ra điều gì, rút khỏi lòng anh, lảng sang chuyện khác một cách gượng gạo: “Tay anh xử lý chưa?”
Tô Ngạn bị cô kéo tay.
Dịch Yên ngẩng lên, trách nhẹ: “Những năm qua anh sống kiểu gì vậy?”
Tô Ngạn chỉ liếc cô một cái, không nói gì.
Bên cạnh quán bar có hiệu thuốc, khu vực này người ra vào tạp nham, dân cư đông đúc, đương nhiên phải có hiệu thuốc.
Dịch Yên bước vào trước, Tô Ngạn cũng đi vào ngay sau đó.
Cô lục tìm giữa các kệ hàng, còn Tô Ngạn thì đứng đợi cạnh quầy thu ngân.
Quầy ngay gần cửa, cô gái thu ngân tầm mười tám, mười chín tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn ngọt ngào, má lúm đồng tiền duyên dáng.
Trong lúc tìm thuốc, ánh mắt Dịch Yên vô tình liếc về phía quầy.
Cô gái thu ngân từ lúc Tô Ngạn bước vào đến giờ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người anh.
Còn Tô Ngạn thì hoàn toàn chẳng để tâm, hoặc là có nhận ra cũng chẳng buồn quan tâm.
Dịch Yên bật cười, Tô Ngạn đúng là máy chắn đào hoa.
Nhiều người phụ nữ lo chuyện người yêu phản bội, nhưng với Dịch Yên thì không cần lo nghĩ gì.
Tô Ngạn đứng đó, lạnh lùng và trầm tĩnh.
Thuốc được mua từng món một, Dịch Yên đặt đống đồ lên quầy thu ngân: “Mấy thứ này.”
Nhân viên thu ngân lần lượt quét mã, bỏ từng món vào túi.
Dịch Yên vừa bước tới, Tô Ngạn cũng đi đến.
Hai người không bước vào cùng lúc, từ lúc vào tiệm đến giờ cũng chưa nói với nhau câu nào, nhưng khí chất cặp đôi giữa hai người vẫn lộ rõ.
Tuy nhiên, cô bé thu ngân dường như quá để ý đến Tô Ngạn nên không nhận ra điều đó.
Dịch Yên ban đầu chỉ buồn chán đứng nhìn cô bé tính tiền, nhưng khi thấy Tô Ngạn đi đến gần, cô vô tình phát hiện tay cô bé kia khẽ run lên.
Cô ấy đang hồi hộp.
Dịch Yên khẽ nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, càng không nói với Tô Ngạn.
Ngoài bản thân mình, Dịch Yên chưa từng thấy cô gái nào dám tỏ tình với Tô Ngạn, nhưng cô cảm thấy cô bé này rất có thể sẽ là người thứ hai.
Nhìn bề ngoài có vẻ rụt rè, nhưng bên trong lại rất liều lĩnh.
Lúc Tô Ngạn đi đến, anh rút gì đó từ kệ hàng bên cạnh.
Cô bé thu ngân thấy anh lại gần, lấy hết can đảm, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Anh có thể cho em xin WeChat được không?”
Dịch Yên sớm đã đoán được cô bé có hứng thú với Tô Ngạn, nên cũng không quá bất ngờ.
Tô Ngạn cuối cùng cũng liếc nhìn cô bé một cái, ánh mắt anh trời sinh đã lạnh lùng, khiến cô bé bị nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.
Dịch Yên hoàn toàn đứng ngoài quan sát, nhưng giây sau tay cô đã bị Tô Ngạn kéo qua, siết lấy, kéo sát lại cạnh mình.
Giọng anh lạnh nhạt: “Xin lỗi, đã kết hôn rồi.”
Dịch Yên sững người.
Tô Ngạn căn bản chẳng để chuyện đó trong lòng, thứ vừa rút từ kệ là hai hộp bao cao su, tiện tay đặt lên quầy thu ngân: “Tính luôn mấy cái này.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.