Ra khỏi hiệu thuốc, hai người tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Nửa đêm trong công viên chẳng có mấy ai.
Đèn đường vẫn còn sáng, ánh sáng mờ mờ, sau lưng là lùm cây tối om.
Dịch Yên lục lọi túi ni lông phát ra tiếng sột soạt, trước tiên lấy thuốc sát trùng ra: “Cách anh từ chối cô bé kia thật là tuyệt tình.”
Cô khẽ cười: “Nhưng em thích.”
Tô Ngạn cởi một bên vai của chiếc áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mỏng, vết thương lộ ra trong không khí.
Anh không nói gì, cũng không cảm thấy mình có gì không đúng trong cách từ chối người khác.
Tô Ngạn xưa nay không phải kiểu người biết nể mặt, đối nhân xử thế luôn có khoảng cách, lạnh nhạt và dứt khoát.
Dịch Yên là ngoại lệ duy nhất.
Trong áo khoác da chỉ có một chiếc áo thun mỏng, lúc Dịch Yên sát trùng vết thương cho anh liền hỏi: “Không lạnh à?”
“Ừ.”
Tay Dịch Yên đặt lên tay anh, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh: “Ấm thật đấy, sao tính cách thì lạnh mà người lại ấm như vậy?”
“Thân nhiệt nam giới thường cao hơn nữ giới.”
Dịch Yên: “Em không nói cái đó.”
Cô là bác sĩ, tất nhiên hiểu điều Tô Ngạn nói, nhưng vẫn cố tình nói nhăng cuội.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh, cong môi cười: “Thân nhiệt cao là để sưởi ấm giường cho em đấy.”
Rõ ràng là nói vớ vẩn, Tô Ngạn cũng không nói gì, chỉ liếc nhạt một cái.
Dịch Yên xử lý vết thương rất thành thạo, sát trùng, bôi thuốc, băng bó.
Chẳng mấy chốc đã xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783894/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.