Ga giường loang lổ một mảng máu đỏ tươi.
Ánh sáng trong phòng ngủ dường như u ám hơn mọi khi, mà cũng có thể chỉ là ảo giác.
Dịch Yên cũng không rõ nữa, cô nhớ lúc mình bước vào thì trời hoàng hôn vẫn còn sáng.
Bây giờ trời đã tối, cô chẳng còn nhìn thấy gì cả.
Người nằm trên giường, Dịch Mông đang ngủ, một giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Dịch Yên cũng không gọi bà.
Cứ như là một lần chiến tranh lạnh bình thường giữa hai mẹ con. Giá mà thật sự chỉ là chiến tranh lạnh thì tốt biết bao.
Ánh trăng bò lên những tầng mây, trời mỗi lúc một khuya hơn.
Phải rất lâu sau, Dịch Yên mới lên tiếng: “Không dậy là cơm nguội thật đấy.” Giọng nói bình thản, như thể chỉ đang trò chuyện bình thường.
Trong bóng tối không một ai trả lời.
Dịch Yên khẽ bật cười: “Có phải biết cơm nguội sớm rồi nên dứt khoát không dậy nữa hả?”
Tĩnh lặng.
“Không dậy thì tối nay khỏi ăn cơm luôn.”
“Nghe thấy con nói gì không đấy?”
Chỉ còn lại tiếng thở của một người.
Dịch Yên gọi thẳng tên bà:
“Dịch Mông, nếu mẹ còn không dậy, sau này con sẽ mặc kệ mẹ luôn đấy.”
Mẹ không phải là sợ nhất việc con mặc kệ mẹ sao?
Người nằm trên giường không có chút phản ứng nào. Dịch Yên đưa đầu ngón tay chạm vào mép giường, lần mò đến bàn tay của Dịch Mông.
Không còn chút nhiệt độ nào.
Chất lỏng lạnh toát, sền sệt, dính nhớp, nhuộm đầy tay Dịch Yên.
Dịch Yên nắm chặt tay bà trong tay mình: “Ngủ mà cũng không đắp chăn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783896/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.