Về sau, khi xử lý hậu sự cho Dịch Mông, Dịch Yên hành động như một cái máy. Bởi vì Dịch Mông ra đi quá đột ngột, suốt quá trình cô hoàn toàn không có cảm giác rằng Dịch Mông đã thật sự không còn nữa.
Cho đến khi nhìn thấy bức thư, nét chữ nghiêm túc nhưng nguệch ngoạc ấy.
Lớp vỏ tê liệt nứt ra một khe nhỏ, cảm xúc lập tức ập đến dữ dội.
Cô cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng rằng, Dịch Mông đã không còn nữa, mãi mãi không còn nữa.
Cô sẽ không bao giờ còn có mẹ nữa.
Dịch Mông không phải chưa từng thương cô. Trong ký ức xa xôi, cô còn lờ mờ nhớ được cảnh Dịch Mông bế cô ngồi trên đùi, lắc lắc cái lục lạc trêu cô cười.
Bà là người thân duy nhất của cô.
Dịch Yên khóc rất lặng lẽ, thậm chí không nghe thấy tiếng hít thở, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt trong yên lặng.
Cô cúi đầu, đầu ngón tay cầm tờ giấy mà không hề dùng sức.
Chữ xấu đến vậy, thế mà cô lại chẳng nỡ làm hỏng một chút nào.
Lá thư ấy, cô chỉ đọc một lần, không đọc lại lần thứ hai, cứ thế ngồi bất động trên giường.
Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Ngạn mặc chiếc áo ngủ cùng bộ với Dịch Yên. Không cần hỏi nhiều, Tô Ngạn cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô.
Nếu không phải có Tô Ngạn, có lẽ Dịch Yên sẽ cứ mãi ở trong trạng thái đó.
Tô Ngạn không nói một lời, đi tới rút tờ giấy khỏi tay cô. Anh không nhìn xem trên đó viết gì, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783897/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.