Buổi sáng trời lạnh hơn một chút.
Dịch Yên không thích mặc quá nhiều đồ, mặc nhiều thì khó cử động, bình thường dù lạnh đến đâu cô cũng không mặc nhiều, lâu dần cũng quen với cái lạnh.
Nhưng khoảnh khắc này, khi đứng đây nhìn Tô Ngạn gọi cô tới, dang tay ra với cô.
Dịch Yên bỗng thấy lạnh.
Gió thổi đúng lúc, lá cây hai bên đường xào xạc. Đã là sáng sớm, nhưng đường phố thành thị vẫn chưa thức giấc, xe cộ thưa thớt, từng ngọn đèn đường tỏa ra những vòng sáng mờ ảo.
Điện thoại bên tai đã ngắt, cô cất điện thoại rồi đi về phía Tô Ngạn.
Tô Ngạn vẫn tựa vào cửa xe, không có ý định đứng dậy.
Còn chưa đến gần, Dịch Yên đã chạy chậm lại, cả người nhào vào lòng anh.
Giống như bao cặp đôi yêu nhau giữa thành phố cô đơn nhưng chật kín này.
Cô chẳng hề giữ lại chút lực nào, Tô Ngạn bị cô đâm vào lưng va nhẹ vào cửa xe, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, tay không quên siết chặt eo cô.
Dịch Yên dán sát vào người anh, không có ý định rời đi, Tô Ngạn cũng không đẩy cô ra.
Cô cũng không hỏi vì sao hôm nay anh lại đột nhiên biểu lộ cảm xúc.
Cô là người duy nhất mà anh sẵn sàng bộc lộ cảm xúc trước mặt, như thế chẳng phải nên vui sao, hỏi ra lại mất vui thì hỏi làm gì.
“Em không phải kiểu người dễ ngại ngùng.” Dịch Yên ngẩng đầu nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn cúi mắt nhìn xuống.
Dịch Yên nói: “Anh đã nói thì đương nhiên em sẽ đến ôm anh.”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783898/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.