Bây giờ đã là buổi sáng.
Chỉ dừng lại chốc lát, mà mấy khung cửa sổ xe gần như đều có người chen tới, chỗ này một người, chỗ kia một người.
Bên cạnh còn có người bày rau ra bán, chỉ trải một tấm bạt nhựa sọc đỏ xanh xuống đất, hai bên đường là các cửa tiệm chen chúc nhau, tiếng người hỗn tạp vang lên từ khắp nơi, náo nhiệt không thôi.
Cô bé da ngăm đen, đeo một chiếc giỏ lớn trước ngực, giỏ hình tròn, to đến ngang eo.
Bảo là bán thuốc lá, nhưng trong giỏ đủ thứ: kẹo, trần bì, ô mai, thậm chí có cả bóng bay thổi được, đủ màu sặc sỡ.
Trên tay cô bé cầm là loại thuốc lá bình thường, vỏ màu đỏ.
Tầm mắt của Dịch Yên từ cái giỏ bừa bộn ấy thu lại, hỏi: “Vừa tới là bán thuốc lá cho chị, sao thế?”
Cô bé da ngăm, răng lại trắng đều, cười lên lanh lợi và sáng lạn.
Cô nói: “Vì thuốc lá mắc tiền mà.”
Vừa nói vừa chỉ vào giỏ đồ của mình: “Nè, chị xem, trong giỏ này thuốc lá là mắc nhất.”
Dịch Yên lười biếng tựa vào lưng ghế, cười: “Vậy mà em còn nói ra, không sợ chị không mua món mắc nhất sao?”
“Vì em thấy chị là người tốt nên mới nói.” cô bé đáp.
Dịch Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ thật hiếm thấy những nơi như thế này, cả con đường chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả – loạn.
Xe loạn, người loạn, tiếng nói cũng loạn. Tấm bạt nhựa cứ tiện tay trải ra trước cửa tiệm là có thể dựng quầy hàng nhỏ. Xe máy chạy như chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783900/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.