Đoạn đường đến thôn A Trà quả thực rất khó đi, nếu thật sự đi bộ trở về thì cũng mất không ít thời gian.
Nhưng người lái xe là người sinh ra và lớn lên ở đây, quen thuộc địa hình và tuyến đường, nên chạy xe rất thuận lợi, không gặp trở ngại gì.
Khi Dịch Yên hỏi câu đó, không ai nghĩ người đàn ông kia sẽ trả lời cô, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Người đàn ông ấy từ lúc gặp họ đến giờ chưa nói một lời nào, bỗng nhiên mở miệng khiến người khác có chút bất ngờ.
Ngược lại, Dịch Yên lại không cảm thấy có gì, chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”
Người đàn ông lái xe cũng lên tiếng: “Đúng là chưa từng đến. Chỗ nghèo nàn như bọn tôi làm gì có ai chịu đến chứ, năm nay là lần đầu tiên đấy.”
Người này nói nhiều hơn người im lặng kia rất nhiều, cũng rất giỏi làm không khí trò chuyện trở nên sôi nổi, chẳng bao lâu sau những cô gái khác trong xe cũng bắt đầu trò chuyện cùng anh ta.
Cứ thế, người một câu, ta một lời, họ đến được thôn A Trà.
Có lẽ vì đoạn đường phía trước và hoàn cảnh quá tồi tàn, mọi người trong đầu đều tưởng tượng ra khung cảnh sinh sống lụp xụp nhất của thôn A Trà, luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Vì vậy khi tất cả nhìn thấy thôn A Trà, họ lại cảm thấy hoàn cảnh ở đây cũng tạm ổn.
Không có mái nhà dột nát như trong tưởng tượng, cũng không có trật tự sinh hoạt lộn xộn.
Mỗi nhà đều được dọn dẹp khá sạch sẽ, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783901/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.