🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thế nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của Dịch Yên liền tự nhiên dời đi, như thể chưa từng nhìn thấy gì cả.
Cách đó một mét vẫn còn có một người hành tung khả nghi đang ngồi xổm, cô không thể lơi lỏng cảnh giác.

Người đàn ông nằm dưới đất dần dần khôi phục thần trí, chân mày vẫn còn nhíu chặt, nhưng đôi mắt đã chậm rãi mở ra.
Dịch Yên thần sắc như thường, không vội vàng, bình tĩnh hỏi: “Thấy sao rồi?”

Người đàn ông chống khuỷu tay xuống đất, cố gắng nâng nửa thân trên dậy, khó nhọc hỏi: “Tôi bị sao vậy?”

Dịch Yên không nhìn sang tay anh ta, chỉ nhìn vào mặt anh ta: “Ngất xỉu.”

Người đàn ông tỏ ra cảnh giác hơn hẳn với Dịch Yên, ánh mắt chuyển sang người đàn ông sau lưng cô: “Tôi ngất à?”

Người kia khẽ gật đầu, vẫn ít lời như trước: “Đi ngang thì thấy anh nằm đó.”

Người đàn ông kia vẫn nhíu chặt mày, theo phản xạ đưa tay sờ ra sau gáy, lúc ấy vẫn không quên khéo léo che khuỷu tay tránh khỏi tầm mắt của Dịch Yên.

Dịch Yên chú ý đến động tác ấy: “Anh có nhớ vì sao mình ngất không?”

Tay người đàn ông vừa chạm đến sau đầu liền nhăn mặt vì đau, tuy biểu cảm biến đổi rất nhẹ, nếu không chú ý thì không thấy được, nhưng Dịch Yên đã để ý.

Bất ngờ là anh ta không nói thật: “Không nhớ, ngất rồi thì sao biết chuyện gì xảy ra. Chắc tụt đường huyết thôi.”

Dịch Yên hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Đúng lúc đó, vài người đàn ông từ phía sau núi trở về đi ngang qua, thấy người quen liền hỏi: “Lão Tam, sao ngồi bệt dưới đất thế?”

Chắc “Lão Tam” là biệt danh của người đàn ông đó, anh ta khoát tay: “Tôi xui xẻo thôi, không cẩn thận ngất đi.”

Đám đàn ông kia ai nấy tráng kiện, vừa đi lại gần vừa nói: “Chuyện gì vậy? Sao lại tự dưng ngất?”

Lúc này, người đàn ông ngồi sau lưng Dịch Yên mới mở miệng: “Không có gì đâu, cảm ơn bác sĩ, cô có thể về rồi.”

Quả thật cũng chẳng còn chuyện gì nữa, Dịch Yên đứng dậy, phủi tay: “Không có gì, tôi đi trước.”

Người kia gật đầu.

Dịch Yên không quay về phòng, vốn dĩ cô chỉ về lấy áo blouse trắng, giờ quay người đi thẳng về khu khám bệnh.
Con đường đất nhỏ bên lề là hàng nhà dân, trong sân vườn rào có buộc một con chó nhỏ, lúc Dịch Yên mới đến từng bị nó sủa hai lần, nhưng con chó này cũng khá thông minh, biết cô là người có thể đi lại trong thôn thì chắc chắn không phải kẻ gây hại, về sau không còn sủa nữa.

Ngoài sân, bên đường có một chum nước lớn, trên mặt nước trôi lềnh bềnh một chiếc gáo gỗ.

Vừa rồi có chạm tay vào người khác, Dịch Yên hơi nhíu mày.
Không phải bẩn, chỉ là cảm giác hơi khó chịu, nhân lúc đi ngang qua liền múc một gáo nước rửa tay.

Nước bắn lên mặt đất, nhanh chóng thấm vào lớp bùn.
Hôm nay trời có nắng, mặt đất phủ một lớp ánh vàng mỏng, bóng dáng Dịch Yên phản chiếu trên nền đất.

Nhưng dù có nắng, độ ẩm trong không khí vẫn không giảm.

Không khí hít vào như thể mang theo cả một lớp nước, Dịch Yên khẽ nhíu mày, cúi xuống hắt nước rửa mặt.

Mấy hôm trước là cảm giác bất an, bực bội, còn giờ, sự bực bội ấy đã lên đến đỉnh điểm.

Dịch Yên chống hai tay lên miệng chum nước, gương mặt mình phản chiếu trong làn nước gợn sóng.

Gương mặt nhỏ bằng bàn tay nhíu chặt chân mày, môi mím lại, vài lọn tóc mảnh ướt dính bên tai.

Dịch Yên nhìn thấy vẻ không thiện cảm trong ánh mắt phản chiếu của chính mình, như thể ánh nhìn ấy sắp đâm thủng mình ra một lỗ, cô lập tức nhắm mắt lại thật chặt.

Một bóng người xuất hiện nơi góc rẽ phía trước con đường, Tiểu Thẩm vừa đi qua khúc cua thì bất ngờ vì thấy có người ở đó, mà người ấy lại chẳng phát ra tiếng động nào, làm cô giật mình.

“Dịch Yên?” Nhận ra là Dịch Yên, Tiểu Thẩm mới thở phào nhẹ nhõm.

Dịch Yên hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thẩm thì sắc mặt đã lập tức trở nên tự nhiên, không thể thấy chút nào vẻ phiền muộn hay khó chịu vừa rồi.

Tiểu Thẩm hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Dịch Yên chống tay vào miệng chum nước lấy đà đứng dậy, cong môi cười nhạt: “Vừa mới xuống thị trấn, về đến đây cảm giác như mặt mình dính một lớp cát, nên rửa mặt một chút.”

Dáng vẻ nghiêm túc quá mức của Dịch Yên khiến Tiểu Thẩm chẳng chút nghi ngờ: “Chuẩn luôn, hôm đó tôi tới thôn A Trà, ngồi xe ba bánh về mà tối về gội đầu cảm giác gội ra toàn là cát.”

Nước trên mặt Dịch Yên chưa kịp lau, một giọt theo đường cổ chảy xuống dưới.

Tiểu Thẩm thấy mặt cô còn đọng nước, bèn đưa cho cô một gói khăn giấy: “Lau mặt đi.”

Dịch Yên nhận lấy, rút một tờ: “Cảm ơn.”

“Chị tính qua bên đó à?” Tiểu Thẩm hỏi.

Dịch Yên cũng không câu nệ, tiện tay dùng khăn giấy lau mặt qua loa.

Tiểu Thẩm nói: “Hôm nay vẫn không có nhiều người lắm, chỉ có một đứa nhỏ bị sặc thuốc lúc uống, mẹ nó bế qua nhờ xem.”

Dịch Yên mỉm cười: “Có người đến khám là tốt rồi.”

“Cũng đúng.” Tiểu Thẩm gật đầu, trong tay vẫn còn cầm túi thịt bò khô mua giúp cô ở trấn, “Tôi về ký túc lấy ít đồ, tiện mang thịt bò khô về cất luôn, tôi đi trước nhé.”

Dịch Yên gật đầu: “Tôi cũng qua đó luôn.”

“Được.”

Hai người đi ngang qua nhau, chợt Dịch Yên dừng bước, quay đầu hỏi: “Cái người hôm đó đến tìm cô khám cảm ấy, còn nhớ không?”

Tiểu Thẩm dừng lại, nghĩ một lát rồi gật đầu: “Nhớ chứ, có phải cái người ít nói không?”

Dù biết hỏi cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng Dịch Yên vẫn hỏi: “Cô có biết tên anh ta không?”

Nhắc đến chuyện này, Tiểu Thẩm hơi ngại: “Tôi chưa từng hỏi.”

Cô gãi đầu: “Nhưng hôm đó tôi có nghe dân trong thôn gọi anh ta là Chu Lẫm.”

Hôm đó sau bữa ăn, Chu Lẫm là người rời đi trước, còn Tiểu Thẩm là người ăn xong sau cùng, đặc biệt hỏi bà chủ nhà nơi đó.

Bà chủ không biết chữ, nên phải hỏi chồng mình.

Chồng của người phụ nữ đã viết tên ra giấy cho Tiểu Thẩm, bộ hai chấm nước bên cạnh chữ “bỉnh” (禀),là chữ “lẫm” (凛) trong từ “lẫm liệt”. Sau đó ông ta hỏi có phải cô thích cậu thanh niên này rồi không.

Cũng vì thế mà Tiểu Thẩm đặc biệt ấn tượng sâu với cái tên này.

Tiểu Thẩm lược bỏ một vài chi tiết, chỉ nói cho Dịch Yên biết cách viết tên Chu Lẫm.

Dịch Yên chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất “không thực tế”, hoàn toàn khác biệt với cách đặt tên của dân trong làng.

Bất cứ cô gái nào khi bị hỏi tên của một chàng trai mà mình có chút hứng thú, đều sẽ nghĩ lung tung.

Tiểu Thẩm cũng không ngoại lệ, cô thử dò hỏi: “Cô đối với…”

Lời còn chưa dứt, Dịch Yên đã cắt ngang: “Đừng lo, tôi không có hứng thú với anh ta.”

Nếu là người khác nói câu này, có thể Tiểu Thẩm sẽ không tin, cảm thấy đang chối quanh, nhưng với Dịch Yên thì cô lại không hiểu vì sao bản thân lại tin lời ấy.

Lời vừa nói ra bị vạch trần ý đồ, Tiểu Thẩm có chút ngại ngùng: “Ờm… không sao đâu, có hứng thú cũng chẳng sao cả.”

Dịch Yên mỉm cười nhạt: “Không có. Thôi nhé, tôi đi trước.”

_____

Việc khám chữa bệnh thực chất chỉ là kiểm tra sức khỏe giúp dân làng, nhưng kiểu khám bệnh miễn phí như vậy vẫn luôn thu hút người dân.

Thế nhưng làng A Trà lại là một trường hợp đặc biệt, cả ngày trôi qua cũng chẳng có mấy người đến khám.

Bữa tối ăn ở nhà một hộ dân, sau đó Dịch Yên quay về ký túc xá.

Tối nay làng A Trà vẫn chưa có điện, Dịch Yên rửa mặt nghỉ ngơi sớm, đốt một cuộn hương đuổi muỗi rồi nửa nằm trên giường.

Làng A Trà không lạnh lắm, nhưng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Cửa hành lang mở ra, luồng khí mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng tràn vào.

Nhưng Dịch Yên vẫn tựa vào đầu giường, không nhúc nhích, trên người cũng không đắp chăn, chỉ mặc một chiếc sơ mi, tà áo dài đến tận gốc đùi, để lộ đôi chân dài trắng trẻo, thẳng tắp.

Cánh tay vắt hờ trên mép giường, kẽ tay kẹp một điếu thuốc đỏ.

Cô đưa thuốc lên môi, hút một hơi, môi hơi hé, làn khói nhạt bốc lên trong bóng tối.

Cô đang nghĩ, những người hút m a túy, lúc hút liệu họ đang nghĩ gì?

Là đang tận hưởng? Hay là đang hủy diệt chính mình?

Dịch Mông từng hút m a túy, vậy mà cô chưa từng hỏi Dịch Mông câu này.

Chỉ nhớ rằng Dịch Mông từng nói, thứ này là ác quỷ, là con ác quỷ lớn nhất thách thức ý chí con người.

Người dân làng A Trà, liệu có phải từng đối mặt với ác quỷ?

Từ khi đến đây, mọi người trong làng đều cảnh giác với cô và Tiểu Thẩm. Nhà nào cũng vậy, kể cả người đàn ông ngất xỉu buổi sáng.

Rõ ràng anh ta bị đánh vào sau đầu mà ngất đi, vậy mà cảnh giác đến mức không chịu nói thật với Dịch Yên, giấu đi một sự thật bất lợi với chính mình.

Ngay từ khi đến đây, Dịch Yên đã cảm nhận được sự kỳ lạ khắp nơi, và chính khoảnh khắc sáng nay khi thấy dấu kim tiêm trên cánh tay người đàn ông ấy, mọi mảnh ghép đều bắt đầu kết nối lại.

Làng A Trà, rất có thể là một ngôi làng sống dựa vào lợi ích từ m a túy, hoặc sản xuất, hoặc buôn bán, hoặc có người nghiện.

Từ nhỏ lớn lên trong môi trường như vậy, Dịch Yên cực kỳ nhạy cảm với những điều này.

Ở nước ngoài, ví dụ như vùng tam giác vàng, nơi không chịu sự quản lý của chính quyền, có không ít những ngôi làng sống nhờ buôn m a túy để bảo vệ lợi ích chung.

Tuổi thơ trong rừng từng là một cơn ác mộng, những người không nghe lệnh cha cô để sản xuất m a túy đều chết dưới họng súng.

Một số khác thì bởi vì sống ở vùng núi heo hút, không có đầu ra cho nông sản, phải vượt núi mang đi bán. Nhưng trồng cây thuốc phiện thì lại khác, tự khắc sẽ có người đến mua, chẳng tốn sức mà tiền lại đến nhanh.

Thật ra ngay từ khi đến làng A Trà, cô đã có suy đoán đó, nhưng mãi chưa thể xác định, cho đến tận sáng nay, người đàn ông ấy đã chứng thực suy đoán của cô.

Chỉ có điều, làng A Trà không thích hợp để trồng cây thuốc phiện, cho nên khả năng cao chỉ có thể là buôn m a túy hoặc chế tạo m a túy.

Nếu không phải vì Dịch Yên từ nhỏ đã mẫn cảm, có lẽ sẽ chẳng phát hiện ra gì.

Và Dịch Yên gần như có thể khẳng định, người đánh ngất người đàn ông sáng nay, chính là Chu Lẫm.

Chu Lẫm chắc chắn không ngờ rằng bản thân lại bị phát hiện chỉ vì sự cảnh giác của Dịch Yên.

Sáng đó sau khi đánh ngất người đàn ông, hắn chạy về một hướng khác. Do đã nhìn thấy bóng người lạ vào rạng sáng hôm ấy, Dịch Yên vẫn luôn cẩn thận cảnh giác, nên khi Chu Lẫm quay về, cô đã chú ý đến hướng di chuyển của hắn.

Lúc rời đi buổi sáng, cô liếc mắt thấy một cành cây nằm dưới đất ở hướng đó.

Sau khi đánh ngất người ta xong, hắn còn dám gọi cô đến khám.

Mà việc gọi cô đến, chỉ có một mục đích duy nhất, để cô nhìn thấy dấu kim tiêm trên tay người đàn ông.

Tất cả những điều này Dịch Yên đều đã xâu chuỗi rõ ràng.
Chỉ là… cô không hiểu ý đồ của Chu Lẫm là gì.

Chu Lẫm là người làng A Trà, lẽ ra phải đứng về phía dân làng, giống như những người khác luôn cảnh giác với cô.

Nhưng Chu Lẫm thì không như vậy.

Khi cô bị đồng nghiệp bỏ rơi, không ai đi ăn cùng, chính anh ta mang cơm đến cho cô, lại còn cẩn thận nhắc nhở cô mấy chuyện.

Nhưng Dịch Yên vô cùng nhạy cảm với cảm xúc giữa nam nữ, và cô rất chắc chắn Chu Lẫm không có chút tình cảm nào kiểu ấy với cô, tuyệt đối không phải kiểu yêu thích nam nữ.

Ban đầu khi nhìn thấy bóng người ẩn trong rừng, Dịch Yên từng nghi ngờ có phải người của Ánh Sa đã để mắt tới cô rồi không.

Nhưng sau những chuyện xảy ra hôm nay, cô đã phủ định nghi ngờ đó.

Ít nhất thì Chu Lẫm không có ác ý với cô.

Nếu anh ta là người của Ánh Sa, tuyệt đối sẽ không cố ý để lộ mấy thông tin đó cho cô.

Nhưng chính vì thế, Dịch Yên lại càng không đoán nổi ý đồ thực sự của Chu Lẫm, và vì sao anh ta lại có mặt ngoài căn nhà đêm đó.

Lại thêm một chuyện không hiểu, vì sao một ngôi làng như A Trà lại đồng ý cho người ngoài vào khám chữa bệnh miễn phí.

Từ khi họ đến đây, tuy bề ngoài dân làng giữ vẻ thân thiện, nhưng trên thực tế lại vô cùng cảnh giác, khiến việc khám bệnh gần như trở nên vô nghĩa.

Tưởng là đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng thực ra càng lúc càng mù mờ.

Dịch Yên rất mệt mỏi với sự mơ hồ này, giống như cái cách mà những mối nguy hiểm trong quá khứ từng khiến cô sợ hãi đến tột cùng.

Bên cạnh, màn hình điện thoại sáng lên, lúc Dịch Yên nhìn sang, giữa lông mày vẫn còn nhíu lại.

Thấy người gửi tin là Tô Ngạn, chân mày cô mới dần giãn ra.

Buổi chiều cô từng nhắn cho Tô Ngạn một tin nhắn, đùa rằng nhớ anh đến mức sinh ảo giác.

Giờ anh mới nhắn lại, hỏi cô xảy ra chuyện gì, tin nhắn được gửi cách đây một tiếng trước.

A Trà như một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hầu như không có tín hiệu, giờ chỉ có chút sóng lác đác, mới nhận được tin nhắn của Tô Ngạn.

Nhân lúc còn có mạng, Dịch Yên gọi điện cho Tô Ngạn.

Thế nhưng lần này còn chưa kịp đổ chuông, đã báo không thể kết nối.

Dịch Yên cũng không gọi lại nữa, ném điện thoại sang một bên, tâm trạng càng thêm bực bội.

Điếu thuốc trên tay đã gần cháy đến đầu lọc, Dịch Yên duỗi tay, dập tắt trong chiếc gạt tàn trên bàn.

Ngay khi điếu thuốc vừa dập xong, điện thoại liền đổ chuông, Tô Ngạn gọi đến.

Dịch Yên bắt chéo chân, cầm điện thoại lên nghe: “Anh làm gì mà giờ mới gọi?”

Có lẽ vì tâm trạng vừa rồi không tốt, nên câu nói này thoát ra với một giọng không mấy dễ chịu.

Tô Ngạn không thể không nhận ra: “Sao vậy?”

Dịch Yên cau mày, nhận ra mình nói hơi gắt, bèn thở dài một hơi, cố gắng tìm một cái cớ để lấp li3m: “Lúc nãy em gọi anh mà anh không nghe.”

Việc không gọi được là chuyện thường xuyên, lúc không có tín hiệu thì căn bản không thể kết nối, Dịch Yên dĩ nhiên cũng biết điều đó.

Tô Ngạn thậm chí còn không thấy cuộc gọi nhỡ, chỉ là vừa rảnh rỗi liền gọi lại cho cô.

Nhưng Dịch Yên đã kiếm cớ, Tô Ngạn cũng không vạch trần: “Ừ.”

Dịch Yên biết rõ Tô Ngạn đang giúp cô có lối xuống, liền chuyển đề tài: “Sáng nay em lên thị trấn, suýt chút nữa tưởng là thấy anh, anh nói xem, có phải em sinh ảo giác không?”

Tô Ngạn ừ một tiếng.

“Sáng nay anh có ở đồn cảnh sát không?”

Tô Ngạn nói: “Ừ, sáng sớm đã ở đấy.”

Dịch Yên thở dài: “Quả nhiên là em nhìn nhầm rồi.”

Cô tựa vào đầu giường, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, để lộ một bên xương quai xanh và đường cong mơ hồ nơi trước ngực.

“Tô Ngạn.” Dịch Yên nhìn ra hành lang, bỗng gọi anh một tiếng.

“Ừ.”

Dịch Yên do dự một lúc lâu, rồi lại không nói gì: “Không có gì.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Không rõ vì sao, cái chết của Dịch Mông lại không khiến Dịch Yên cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu.

Cô từng nghĩ, từ nay về sau, mình có thể thoải mái hơn một chút, mọi thứ đều có thể nói cho Tô Ngạn biết, để anh cùng mình gánh vác.

Nhưng cuối cùng, hình như cô không hề thẳng thắn như mình tưởng.

Cô vẫn sợ, sợ Tô Ngạn bị liên lụy, sợ anh mất mạng.

Những người càng thân thiết với cô, kết cục lại không ai có cái kết tốt đẹp.

Và Dịch Yên thực sự đã sợ rồi, khi chứng kiến những người bên cạnh mình lần lượt rời đi, sinh mạng là thứ mà cô chưa bao giờ dám đem ra đùa.

Cô lại một lần nữa rơi vào cái ngõ cụt từng mắc kẹt trong quá khứ.

Tô Ngạn im lặng, Dịch Yên cũng không cố gắng kiếm chuyện để nói, cả hai chìm vào yên tĩnh.

Với sự thông minh của Tô Ngạn, chắc chắn anh đoán được cô đang nghĩ gì.

Bên ngoài hình như nổi gió, Dịch Yên nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài rừng nhỏ sau hành lang.

Phía bên kia đầu dây cũng có tiếng gió, tiếng vù vù khe khẽ.

Dịch Yên cất tiếng: “Bên này nổi gió rồi, chỗ anh cũng có gió à?”

Tô Ngạn: “Có.”

Ngay giây tiếp theo, Dịch Yên đột nhiên nói: “Đếm ngược mười một ngày.”

“Sao?”

Ánh mắt Dịch Yên thu lại từ bên ngoài, lười biếng nói: “Còn mười một ngày nữa, thêm mười một ngày, em sẽ có thể về gặp anh rồi.”

“Tính kỹ thật.” Giọng Tô Ngạn vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Dịch Yên khẽ cười: “Chứ sao.”

Giọng cô mang theo chút trêu chọc: “Cảnh sát Tô à, em thật sự nhớ anh muốn chết luôn rồi.”

“Mới có bốn ngày không gặp, mà em đã ——” Đang nói đến đây, lời đột ngột ngưng lại.

Tô Ngạn hờ hững hỏi: “Đã làm sao?”

Dịch Yên khẽ cong môi: “Trống trải rồi.”

Cả tâm hồn lẫn thể xác đều đang ám chỉ, không lý gì Tô Ngạn lại không hiểu.

Những lúc buồn bực bất an thế này, Tô Ngạn là niềm an ủi duy nhất của Dịch Yên.

Chỉ cần nghe thấy giọng anh, nhìn thấy anh, tâm trạng cô mới có thể dịu đi đôi chút.

Tiếc rằng giờ chỉ có thể nghe tiếng, không thể gặp người.

Mới chỉ bốn ngày, mà như đã trôi qua cả thế kỷ.

Còn tám năm kia, Dịch Yên đến giờ vẫn không biết mình đã sống sót bằng cách nào.

Cô vô thức đưa tay với lấy bao thuốc trên tủ đầu giường, định rút một điếu.

Lúc cầm thì vô tình làm rơi chiếc bật lửa trên hộp thuốc, phát ra tiếng “cạch”.

Tiếng động ấy không qua được tai Tô Ngạn, giọng anh có chút lạnh lùng: “Hôm nay hút điếu thứ mấy rồi?”

“Anh đúng là ——” Dịch Yên dứt khoát rụt tay lại, cười một tiếng: “Phiền chết đi được, đã biết rõ không phải điếu đầu tiên rồi còn hỏi.”

“Không được hút nữa.”

“Được thôi.” Dịch Yên nói, “Vậy em đây không hút thì anh có thể xuất hiện không? Đến mà quản em đi.”

Dịch Yên biết rõ lời này vô lý đến mức nào, nhưng cô chính là muốn gây chuyện một chút.

Sự vô lý của kẻ được yêu, cũng là có lý, người yêu sẽ luôn chiều chuộng.

Dịch Yên cảm thấy sau khi quay lại với Tô Ngạn, sự thay đổi lớn nhất của cô là tin tưởng tuyệt đối vào việc anh yêu cô.

Tình yêu, vốn là sự kết hợp của tích cực và điên cuồng, trôi dạt giữa lý trí và cảm xúc.

Trước kia, Dịch Yên đa phần tiêu cực trong mối quan hệ với Tô Ngạn, giờ thì không như vậy nữa.

Chỉ là thói quen thỉnh thoảng trêu chọc Tô Ngạn thì vẫn còn.

“Sao nào?” Cô lại nói, “Em không hút thuốc nữa, anh lập tức xuất hiện trước mặt em.”

“Em muốn gặp anh.”

Vừa dứt lời, trong ống nghe vang lên giọng của Tô Ngạn: “Được.”

Dịch Yên sững người, vì giọng nói đó không chỉ vang lên trong điện thoại, mà còn vọng từ phía ngoài cửa phòng.

Cô giật mình quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt.

Ngay sau đó, vang lên hai tiếng gõ cửa: “Mở cửa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.