Không biết qua bao lâu, Tô Ngạn mới dừng lại.
Dịch Yên hơi ngẩng đầu, phía sau đầu va vào tường, môi hé mở yếu ớt, hai tay cô siết chặt cánh tay đang ôm mình của Tô Ngạn, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt anh.
Dù toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào Tô Ngạn, nhưng đứng bằng một chân quá lâu, chân Dịch Yên cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Môi cô vẫn hơi hé mở, Tô Ngạn cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cô, thừa cơ tiến sâu vào.
Như bị mê hoặc, Dịch Yên dần nhắm mắt lại, đáp lại anh, hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần.
…
Lúc nghỉ ngơi thì đã là nửa đêm, Dịch Yên nằm trên giường.
Chiếc áo mặc trên người cũng đã bị cởi bỏ gần hết.
Dịch Yên buồn ngủ rũ rượi, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, nhưng cô lại không nỡ ngủ.
Cô rúc vào lòng Tô Ngạn, mắt khép hờ hỏi: “Sao lại đuổi đến tận đây?”
Dịch Yên biết Tô Ngạn đang làm nhiệm vụ, nhưng đúng là trùng hợp, vốn dĩ cô định giấu chuyện đến nơi này, thì cảnh sát cũng vừa lúc lần ra manh mối.
Tô Ngạn nói: “Đây là địa bàn của tên trùm m a túy Lạc.”
Dịch Yên không ngờ nơi này lại là địa bàn của Lạc, ban đầu chỉ nghi ngờ là của Ánh Sa.
Cái danh “trùm m a túy Lạc” Dịch Yên chưa từng nghe qua, cô ngẩng mắt nhìn Tô Ngạn, nghi ngờ hỏi: “Trùm m a túy Lạc?”
“Ừ, trùm m a túy.” Tô Ngạn gật đầu.
Một tên trùm m a túy chẳng mấy thành công.
Cảnh sát vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783905/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.